Chương 81
Edit: Yunchan
***
Trần Tín nói xong thì chắp tay sau lưng, sải bước đi mất. Điền Tuệ Anh trố mắt nhìn một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo lại, cô ta tức tới nỗi mặt mày đỏ bừng, người run khẽ, thầm mắng Trần Tín là đồ đần độn, óc heo. Cô ta chạy về phòng như chạy trốn, ngồi ở mép giường, lấy tay nhẹ nhàng vỗ ngực như muốn xuôi khí cho mình.
Chuyện xảy ra ở Tây viện đã có người cấp báo cho Văn Đan Khê từ sớm. Văn Đan Khê nghe mà vừa bực mình vừa buồn cười, cô bực là bực Điền Tuệ Anh, còn cười là cười Trần Tín.
Mấy ngày qua, cô ngoài mặt vô cùng khách sáo, không can thiệp vào hành động của Điền Tuệ Anh, song trên thực tế lại nắm hết nhất cử nhất động của đối phương trong lòng bàn tay. Xuân Liễu Xuân Oanh gọi là hầu hạ nhưng thật ra là phụ trách theo dõi cô ta. Đối với loại nữ nhân này, về thái độ thì có thể phớt lờ, nhưng về hành động thì nhất định phải chú trọng, vì chuyện gì họ cũng làm được, nếu không đề cao cảnh giác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đừng trách sao lòng người hiểm ác.
Văn Đan Khê dựa vào quá khứ và hành vi mấy ngày nay của Điền Tuệ Anh để phân tích nữ nhân này một lần nữa. Tổng kết là: Vong ân phụ nghĩa, không có liêm sỉ, vì giàu sang phú quý mà thứ gì cũng có thể bán đứng. Hơn nữa còn đánh giá bản thân rất cao, cho là xinh đẹp đôi chút thì có thể bách chiến bách thắng, tự cho mình khôn khéo, thật ra cực ngu xuẩn. Khoan đề cập tới chuyện mười năm trước mà chỉ xét ở hiện tại, Trần Tín và Trần Quý Hùng đều là người trọng tình trọng nghĩa, nếu cô ta thật sự chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, vì nể mặt cha mẹ cô ta, hai người họ nhất định sẽ đối xử với cô ta không tệ. Hơn nữa tuổi tác của cô ta chưa lớn lắm, dáng dấp cũng rất được, chọn một người đàn ông rồi lấy, sống bình yên qua ngày thì cũng coi như viên mãn.
Vậy mà cô ta cứ khăng khăng vọng tưởng leo lên người Trần Tín. Trần Tín nói giới thiệu binh sĩ Phá Lỗ cho cô ta, thì cô ta lại nghĩ là sỉ nhục mình. Một quả phụ từng làm tiểu thiếp lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy chứ?
Ban đầu Văn Đan Khê cũng khá khó hiểu, sau đó từ từ nghiền ngẫm cũng dần hiểu ra. Kiểu người như Điền Tuệ Anh ở hiện đại rất nhiều. Có nhiều người phụ nữ tình nguyện làm bà hai bà ba của kẻ lắm tiền, chứ nhất quyết không làm vợ người nghèo, họ nghĩ rằng lấy người nghèo là mất thể diện, là bôi nhọ danh dự. Nếu bây giờ Trần Tín là một tên nghèo kiết không xu dính túi, thì chắc là tới liếc người ta cũng chẳng buồn liếc đâu.
Về phần xử lý cô ta thế nào? Văn Đan Khê vẫn chưa nghĩ kỹ, một vì lo cô ta là con gái của bằng hữu Trần Quý Hùng, hai vì hiện nay cô ta chỉ dừng lại ở khiêu khích, chưa có hành động nào to tát. Nếu cô xử nhẹ, không đau không khổ thì cũng không có tác dụng gì. Còn nếu xử nặng thì cũng không hay lắm. Cho nên Văn Đan Khê nhẫn nại chờ đợi, chờ sự ngu xuẩn và tham vọng của cô ta phơi bày ra hết trước mặt mọi người, chờ Trần Quý Hùng thất vọng hoàn toàn với cô ta.
Văn Đan Khê đang mải nghĩ việc này thì chợt nghe Xuân Oanh báo lại, Trần sư phụ đã về, còn dẫn theo một lão đầu. Văn Đan Khê chỉnh lại quần áo, rồi dẫn người tới Tây viện. Trên đường Xuân Oanh còn nhỏ giọng nói: "Vị ở Tây viện kia giả bệnh nằm trong phòng, chắc là không có mặt mũi nào ra khỏi cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...