Chương 28

7.9K 348 4
                                    

Chương 28

Edit: Yunchan

***

Bên này vừa nhác thấy hai người xuống tới, loáng cái toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn hết lên Văn Đan Khê. May mà Văn Đan Khê là người đã từng trải qua chuyện lớn, nên lúc bị mọi người tăm tia như thế cũng không lộ ra vẻ luống cuống, vẫn giữ được vẻ tự nhiên bình tĩnh. Điều này làm cho các huynh đệ trên núi thêm phần ủng hộ, thậm chí có người còn lén lút đổi khẩu hiệu: Tẩu tử tốt, đại ca lấy tẩu không lỗ vốn.

Mặt Thẹo ngó thấy hai người xuống tới nơi thì hăm hở bước lên đón. Trần Tín nghiêm mặt chắp tay sau lưng, lên giọng kẻ cả: "Khai tiệc đi."

Văn Đan Khê liếc cái bàn trống trơn, liên tưởng tới cảnh mấy tên này ăn uống điên cuồng thì vội nói lời khách sáo: "Không cần đâu, trời nóng ăn gì cũng không nổi, ta nên về nhà thì hơn."

Trần Tín nghe cô nói vậy thì hơi cụt hứng, hắn khăng khăng nói: "Không được! Các ngươi ngớ ra đó làm gì, mau giục nhà bếp làm cơm đi."

Hạ hắc tử cười hì hì, dẫn mấy tên đầu bếp cao ốm mập lùn có đủ tới nhà bếp để chuẩn bị nấu cơm.

Dọc đường một đầu bếp thấp thỏm hỏi: "Hắc tử, ngươi nói chắc một lời đi, phải làm cho khó ăn hết cỡ mới được à?"

Hạ hắc tử liếc hắn một cái, đáp tỉnh rụi: "Chỉ cần làm như mọi ngày là đủ khó ăn rồi."

"Hề." Đầu bếp cười trừ một câu, giơ tay chùi chùi giọt mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chân đi làm cơm.

Chừng hai khắc sau, vài đầu bếp lục tục bưng lên chậu to chén lớn.

Lên đầu tiên là một chậu thịt heo hầm rau to đùng, trên mặt nổi lềnh bềnh một lớp váng dầu, làm người nhìn mà ngấy hết kham, bưng lên sau đó là một nồi thịt luộc bự chảng trắng chạch, Văn Đan Khê mới ghé mắt qua đã hết muốn nhìn lại lần hai, bánh màn thầu thì cứng tới nỗi chọi chó chó lỗ đầu, cơm thì nhão tới mức sắp nấu cháo được luôn...

Trần Tín thấy món ăn bưng lên cũng kha khá bèn cầm đũa phát lệnh: "Nào, ăn thôi."

Trần Tín vốn định tự tay gắp thức ăn cho cô, khổ nỗi ngó thấy ánh mắt lấp lánh hóng hớt của các huynh đệ chung quanh thì buộc lòng phải ghìm tay lại.

Văn Đan Khê mỉm cười, cầm đũa lên gắp một món tương đối dễ nhìn, ăn vào thì hơi nhíu mày, gắp qua đĩa khác lại nhíu mày cái nữa. Trần Tín quan sát rất kỹ nét mặt của cô, vừa thấy thế thì hỏi dồn: "Ăn không ngon sao?"

Văn Đan Khê gật đầu, cười đáp: "Cũng không tệ lắm, nguyên nước nguyên vị."

Trần Tín nghe vậy thì cong môi cười, mời nhiệt tình: "Nếu không tệ thì ăn nhiều chút đi."

Văn Đan Khê vội lắc đầu đáp: "Trời nóng quá nên không muốn ăn gì hết, cho ta một chén nước trong là được rồi."

Trần Tín phất tay, lập tức có hỏa kế bưng một chén nước trong lên. Văn Đan Khê nhận lấy uống chầm chậm.

Tần Nguyên nhếch đôi mày, trong mắt ánh lên ý cười.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ