Chương 106
Edit: Yunchan
***
Trần Tín tháo mồ hôi ròng ròng, cười ngây ngốc, nhất thời không biết nói gì cho phải. Có điều hắn nghĩ kỹ thì lại thấy lời của con trẻ rất có lý. Mình có một đứa con gái thông minh như thế còn mạnh hơn một bầy con. Hôn nay hắn chiến công hiển hách, bên cạnh có kiều thê làm bạn, cuộc sống quá viên mãn, hắn còn thiếu gì nữa chứ? Chẳng phải chỉ không có con trai thôi sao? Có cái gì ghê gớm đâu, sau trăm tuổi, hai chân duỗi một phát, người chết như đèn tắt, còn quản gì tới cháu chắt đời sau! Nghĩ tới đây, Trần Tín đột nhiên cảm thấy khúc mắc trong lòng được tháo gỡ hoàn toàn.
Tử Khôn chạy ào tới, lắc lắc cánh tay Trần Tín, nói với vẻ mặt sùng bái: "Cha, cha là người cha tốt nhất trên đời, cha không hủ lậu tới nỗi chua lè như Nhị thúc, cũng không hủ nho tới nỗi lên men như Chu tiên sinh. Cha dám nghĩ dám làm, chưa bao giờ sợ người ta nói ngang nói ngửa. Lớn lên Bảo nhi cũng muốn được như cha. Cha cũng đừng làm cho Bảo nhi thất vọng nhé."
"Không đâu không đâu, Bảo nhi ngoan." Hai cha con đang nói chuyện, thì nghe bên ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập. Mắt Trần Tử Khôn đảo lên, kéo tay áo Trần Tín, nói với vẻ tội nghiệp: "Cha, con ở lại đây trốn Miêu Miêu, cha đừng nói với ai hết nha." Nói rồi cô bé lủi đầu chui xuống dưới khăn trải bàn.
Tử Khôn vừa núp kỹ, thì đã nghe có người gõ cửa. Trần Tín lên tiếng: "Vào đi."
Chỉ thấy Tần Nguyên lê bước chân mệt mỏi đi vào, Trần Tín không ngờ Tần Nguyên lại tới nữa, hắn cho rằng đối phương muốn nhắc lại chuyện cũ, lần này hắn dùng giọng như chém đinh chặt sắt: "Nhị đệ, đệ không cần nói nữa, ta quyết không đồng ý."
"Đại ca, huynh hãy nghe đệ nói, đệ..." Trần Tín giơ tay cắt phăng lời của y một cách kiên quyết, sau đó, hắn lấy đại ấn ra, thả xuống trước mặt Tần Nguyên, thẳng thắn nói: "Nhị đệ, ta không đồng ý với đệ, nhưng cũng không muốn làm khó đệ. Những thứ này ta đều giao hết cho đệ, sau này hãy giao chúng cho Thừa Tự với Thừa Kế, đệ cứ chọn đứa thông minh nhất trong mấy đứa bé trai đi."
Tần Nguyên nhìn Trần Tín chết lặng, trên mặt lộ ra nụ cười thảm hại, đột nhiên, y quỳ sụp xuống: "Đệ không biết đại ca nghe được lời đồn này từ đâu, trời cao đất rộng chứng giám, nếu đệ làm vậy vì chút lòng riêng nào, thì hãy cho đệ bị ngũ lôi —"
Trần Tín giật mình, vội vàng bước tới kéo y lên, kinh ngạc hỏi: "Nhị đệ, đang yên đang lành, sao lại thề nặng như vậy?"
Tần Nguyên sống chết không đứng dậy, nhưng không chống nổi sức của Trần Tín, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đứng lên, nói với vẻ mặt chán chường: "Đại ca, đệ thật sự không có lòng riêng, càng không có ý muốn cướp quyền. Đệ..."
Trần Tín nói vội: "Nhị đệ, đệ nói vậy là sao! Huynh đệ chúng ta lâu nay luôn đồng sinh cộng tử, nhân phẩm của đệ thế nào sao ta không biết? Ta giao đại ấn cho đệ là đã nghĩ kỹ rồi. Hiện tại phương bắc đã định, mấy năm nay nam chinh bắc trừ ta đã hơi chán ghét, vừa hay, Tử Khôn lại là một nữ nhi, ta và tẩu đệ xem chừng cũng không thể sinh thêm. Cho nên ta muốn dẫn nàng đi thăm thú khắp nơi, cùng nàng nuôi Tử Khôn khôn lớn là được. Như người đọc sách nói là lui về ở ẩn. Trong mấy huynh đệ chúng ta cũng chỉ có đệ là đảm nhiệm được trọng trách này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...