Chương 40

7.5K 283 11
                                    

Chương 40

Edit: Yunchan

***

Trần Tín phát biểu xong thì phồng mang trợn mắt đưa ra một yêu cầu: "Ta sửa thì cô cũng phải sửa, sao cô có thể nói sau lưng ta như thế hả!"

Văn Đan Khê nhìn hắn cười cười, ngẫm lại lòng thấy mình đúng là hơi độc đoán. Cô nhớ trước đây trừ mấy người cực kỳ khó ưa ra thì cô chẳng nói kiểu đó với ai khác nữa, sao hôm nay lại lạ thế này. Ma xui quỷ khiến kiểu gì lại nói ra câu đó. Cô suy tư chốc lát rồi chợt vỡ lẽ: Tuy lý trí nhắc nhở cô không nên ghen, cũng không cần ghen, nhưng về mặt tình cảm vẫn cứ thấy không thoải mái chút nào, cho nên lúc cô trút giận lên Trịnh Mỹ Vân thì lôi luôn cả Trần Tín vào theo.

Nghĩ thông được điều này, Văn Đan Khê lên tiếng đáp mà không giấu nổi vẻ xấu hổ: "Được rồi, là ta sai rồi, sau này sẽ không nói ngài vậy nữa. Nhưng mà, cũng do Trịnh Mỹ Vân khích ta nên miệng ta mới không lựa lời thôi."

Trần Tín không ngờ cô sẽ nhận sai một cách dễ dàng như vậy, lòng vừa mừng vừa lo, nói năng cũng lộn xộn theo: "Ta không trách cô, cô đừng khó chịu, ờ, ta là một nam nhân, thật ra bị nói hai ba câu cũng không sao hết ..."

Người này đúng là dễ ghét tới... đáng yêu, trong lòng Văn Đan Khê bỗng nổi lên gợn sóng rung động.

Văn Đan Khê nhìn hắn cười tủm tỉm, thừa cơ hỏi tới: "Nhân đây ngài nói rõ với ta luôn đi, sau này có xảy ra chuyện kiểu này nữa không?"

Trần Tín đáp liên thanh: "Không có không có, chỉ một chuyện này thôi."

Sai, thật ra còn một chuyện nữa, nhưng mà... Trần Tín cố hết sức dằn xuống hồi ức đang lướt qua trước mắt. Văn Đan Khê thấy sắc mặt của hắn thay đổi bất định thì lòng đã sáng tỏ, khẳng định hắn có gì đó giấu diếm. Tuy nhiên, cô cũng hiểu được cái gì là một vừa hai phải, có một số việc nên chờ hắn sẵn lòng kể ra thì hơn.

Văn Đan Khê xua tay nói: "Được rồi, ngài đi mau đi. Buổi tối ta làm cho ngài bữa ăn ngon để bồi thường. Còn huynh đệ Trịnh gia tuy không làm người ta thích nổi, nhưng ngài cũng đừng làm họ quá mích lòng."

Trần Tín lập tức gật đầu tới tấp như gà con mổ thóc, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, hắn đột nhiên cảm thấy bữa nay mình nói chuyện thật hay.

Văn Đan Khê nói xong thì nhoẻn môi cười, khép cổng sân lại quay lưng vào nhà.

Trần Tín còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ chốc lát, sau đó mới cất bước quay lại phía trước núi. Suốt quãng đường hắn như đang giẫm lên vải bông, bước chân bềnh bồng. Bởi mới đó thôi hắn đã bất ngờ thông suốt, Văn Đan Khê nói xấu hắn với Trịnh Mỹ Vân như vậy là vì, cô ghen! Vì hắn chưa từng nghe cô chửi sau lưng người khác bao giờ —- mà lúc nào cô cũng chửi thẳng vào mặt người ta. Chuyện bất thường, tất phải có nguyên nhân.

Tuy hắn nghĩ ghen nhiều quá thì không hay, nhưng mà, lâu lâu ghen chút đỉnh cũng tốt, như thức ăn vậy, phải thêm ít dấm thì mới ngon... Trên mặt hắn đeo theo nụ cười bí hiểm quái đản, đầu óc suy nghĩ miên mang suốt đường đi. Khi hắn về tới nơi thì tiệc đã tàn, huynh muội Trịnh gia cũng đã về phòng nghỉ ngơi.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ