Chương 53

6.2K 235 2
                                    

Chương 53

Edit: Yunchan

***

Hôm sau khi Trần Tín thức giấc thì trời đã quá trưa. Hắn nhìn chỗ mình ngủ mà bỗng thấy ngượng ngùng, bảo đảm tối qua hắn lại say khướt rồi tới gây rối cô rồi. Hắn mơ màng một lúc rồi đứng dậy rửa mặt qua loa, sau đó bước thật nhanh ra nhà chính.

Văn Đan Khê đang sắp xếp dược liệu, thấy hắn bước vào thì cất giọng nói mà không buồn ngẩng đầu: "Trong chái nhà phía Đông có nồi mỳ tương, chàng đi ăn nhanh đi."

Trần Tín nghe lời bước vào chái nhà Đông bưng mỳ đi ra, ngồi xuống trước mặt Văn Đan Khê bắt đầu ăn. Hắn ăn một miếng lại ngóc đầu lên nhìn cô một cái, nào ngờ người ta lại chẳng có phản ứng gì. Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng, cố hồi tưởng lại tối qua có đắc tội gì cô không.

"Chàng ăn nhanh đi, buổi chiều còn phải tới thao trường luyện binh, đừng để lỡ chuyện công." Văn Đan Khê nhìn điệu bộ của hắn thì hết chịu nổi, thò tay ra kéo nhẹ lỗ tai hắn. Cái nhéo tai này làm Trần Tín lập tức tìm thấy cảm giác tồn tại, mặt hắn cười tươi hơn hớn, trong lòng cũng không còn rối bời nữa.

Văn Đan Khê bước qua rót cho hắn một chén nước nói: "Chàng đừng có bần thần, kẻo lát nữa có người bảo ta làm hư chàng."

Trần Tín cắm đầu quét sạch mỳ tương trong bát như gió cuốn mây tan, quẹt miệng nói: "Nàng yên tâm đi, ta sẽ tuyên bố với họ. Người nào dám nói bậy nữa ta sẽ đánh hắn nhừ tử."

Nói rồi lướt nhanh như một trận gió tới thao trường.

Lúc Trần Tín chạy tới nơi thì binh lính trên thao trường đang đầm đìa mồ hôi tập luyện dưới cái nắng gay gắt. Vì có bài học đau thương đợt nọ, toàn quân Phá Lỗ đã rút được kinh nghiệm xương máu, họ thấm thía sự cách biệt quá xa giữa bản thân và Thát Tử, thế nên lúc huấn luyện càng tận tâm hơn. Mỗi ngày khi trời còn chưa tỏ thì trên thao trường đã chật ních người.

Lúc thư thả Văn Đan Khê cũng đi qua xem, lúc về Lý Băng Nhạn đã vô tình cảm khái rằng: "Nếu chúng ta cũng được như họ thì tốt biết mấy, lúc Thát Tử tới thì có thể chém giết thả cửa, đụng độ kẻ gian cũng đỡ phải luống cuống tay chân."

Văn Đan Khê nghe xong lập tức rục rịch trong lòng, phải rồi, sao cô không nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Phụ nữ cũng có thể luyện binh được mà, tuy không thể ra trận giết địch, nhưng chí ít cũng có thể bảo vệ bản thân. Suy nghĩ này vừa nảy lên trong óc thì đúng lúc Trần Tín tới tìm, Văn Đan Khê bèn đề xuất chuyện này với hắn.

Trần Tín nghe xong, phì cười thành tiếng, bắt chước cách cô làm với hắn, bóp bóp lỗ tai cô nói: "Nàng thấy chuyện luyện binh đơn giản như vậy sao, ta hỏi nàng nhé, binh sĩ nào có võ nghệ cao cường mà không phải luyện tập suốt bốn mùa Đông Hạ? Có khi phải bắt đầu tập từ nhỏ nữa kìa, có người còn bước ra từ núi thây chém giết, còn người bé tí ti như nàng đừng nói tới luyện binh, không chừng chỉ đứng xếp hàng cũng đã té xỉu."

Văn Đan Khê hơi nản lòng, Trần Tín vòng qua trước mặt cô, đong đưa cánh tay của mình nói: "Nàng cứ nhìn thử ta đi, từ năm mười tuổi ta đã bắt đầu theo nghĩa, à, sư phụ luyện công, để rèn sức hằng ngày ta phải điệu nguyên tảng đá to lên núi. Nửa năm đầu, lưng của ta bầm dập tới nỗi máu me be bét..."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ