Chương 89

4.3K 171 9
                                    

Chương 89

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê nghe vậy thì lòng không khỏi xót xa. Cô dựa sát vào người hắn, không cần biết hắn có nghe thấy không, chỉ ghé vào tai hắn thủ thỉ: "Nhị Tín, ta sẽ mãi mãi không rời xa chàng."

Một lát sau, Trần Tín mới từ từ hỏi lại: "Đan Khê, có thật không?"

"Thật, đồ ngốc." Lúc này hắn không ừ hử gì nữa, nghiêng đầu qua ngủ mất đất.

Hôm sau lúc tỉnh lại, Văn Đan Khê phát hiện đầu tóc hai người rối thành nùi quấn hết vào nhau. Cô khẽ nhích người, Trần Tín cũng thức dậy theo. Hắn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, cười khì gỡ tóc cô ra khỏi cổ, sau đó chống người thấy trời vẫn còn chưa tỏ, bèn nằm xuống ôm ghì lấy Văn Đan Khê ngủ tiếp.

Hai người trải qua một phen lăn qua lăn lại thì không buồn ngủ nữa, nhưng lại lưu luyến ổ chăn ấm áp, nên không ai muốn nhúc nhích.

Vì tối qua Trần Tín uống quá nhiều nên giọng hơi khàn, hắn ho khan một tiếng rồi nói với giọng áy náy: "Đan Khê, có phải chuyện rắc rối của ta nhiều quá không? Chuyện này tới chuyện khác, chưa cho nàng yên tĩnh lần nào."

Văn Đan Khê mỉm cười, bóp bóp mũi hắn, nói: "Chúng ta là vợ chồng vốn nên chia sẻ với nhau, chàng khách sáo với ta như vậy làm gì hả!"

"Nương tử, nàng thật tốt." Trần Tín nói chuyện trên trời dưới đất với nàng, nhưng không nhắc câu nào tới Đỗ thị. Văn Đan Khê cũng không hướng tới đề tài này, có lẽ hắn còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Hai người nằm lỳ ở trên giường một hồi, tới tận giờ Tý mới chịu rời giường.

Hai người giúp nhau chải mặt rửa đầu xong thì cùng ra khỏi phòng, Xuân Thảo tới bẩm báo, một canh giờ trước Đỗ thị có tới đây một chuyến. Trần Tín vừa nghe nhắc tới Đỗ thị, chân mày đã bất giác chau lại. Văn Đan Khê vội vã đánh lạc hướng, đồng thời nhìn Xuân Thảo ra hiệu, ý bảo chuyện này không nên nói trước mặt Trần Tín.

Cứ thế vài ngày sau, tâm trạng của Trần Tín dần bình ổn trở lại. Bình thường không phải xử lý công sự với Tần Nguyên, thì là tới thao trường luyện binh. Hắn hoàn toàn phớt lờ Đỗ thị, hệt như không có người này tồn tại. Đỗ thị thỉnh thoàng qua lại chủ viện, có lúc tình cờ gặp mặt Trần Tín, thì sẽ dùng vẻ mặt chờ mong cùng áy náy nhìn Trần Tín, nhưng từ đầu chí cuối Trần Tín vẫn đối xử lạnh nhạt với bà. Để tránh cho bà xấu hổ, Văn Đan Khê đành phải cười cười nói chuyện đông chuyện tây với bà.

Mặc dù hai người không nói với ai chuyện của Đỗ thị, nhưng những người khác đều biết được chuyện này rất nhanh. Tần Nguyên, Lý Băng Nhạn và Mặc Thẹo lục tục đến thăm Đỗ thị, gọi thẩm nương thẩm nương luôn miệng, lễ vật thì tặng tới chất đống. Bao nhiêu năm qua Đỗ thị luôn chịu hết sự khinh thường và chà đạp của người đời, chưa bao giờ được người ta tôn trọng như bây giờ. Tuy con trai tới giờ vẫn chưa chính thức thừa nhận bà, thế nhưng con dâu và huynh đệ của con trai đều đã ngầm thừa nhận, vậy sớm muộn gì con bà cũng tháo được khúc mắc trong lòng thôi.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ