Nữ y về thời loạn (Chương 60)

6.4K 233 4
                                    

Chương 60

Edit: Yunchan

***

Hai người đang mải nói chuyện thì ngoài cửa sổ đã đổ mưa từ lúc nào không hay, hạc mưa rơi lộp độp tạt vào bệ cửa sổ.

Trần Tín nghiêng tai nghe một lát, rồi hớn hở nói: "Trời mưa không luyện binh được, còn được ngủ thêm chút nữa."

Văn Đan Khê cũng sợ tối qua hắn ngủ không ngon: "Được, vậy chàng ngủ thêm lát nữa đi."

Nói xong cô định đứng dậy, nhưng Trần Tín nào chịu cho cô ngồi dậy, nếu cô không ở đây thì hắn ngủ một mình có ý nghĩa gì đâu?

Văn Đan Khê đành phải nằm xuống lại. Trần Tín có hơi xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm lòng được kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình. Sau đó mở to đôi mắt xanh biếc nhìn Văn Đan Khê đầy mong đợi, hệt như mèo con đang tha thiết được chủ nhân nựng nịu.

Văn Đan Khê bỗng dưng có cảm giảm mình đang nuôi thú cưng. Cô cong môi, duỗi ngón tay mảnh khảnh vuốt ve trên ngực hắn một cách nhẹ nhàng. Trần Tín khép hờ hai mắt, mặt lộ rõ vẻ say mê. Văn Đan Khê đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô lưỡng lự một lát rồi hỏi dò: "Nhị Tín, về sau chàng có gặp lại mẹ mình lần nào chưa? Chàng nói xem bà có thể đi tìm chàng hay không?"

Thân thể Trần Tín run lên bần bật, Văn Đan Khê cũng bị hắn hù cho giật bắn, quýnh quáng nói: "Quên đi, coi như ta chưa hỏi gì đi."

Trần Tín thấy mình làm cô sợ, vội lấy lại bình tĩnh, nói với vẻ áy náy: "Đan Khê, thật ra nàng không cần e dè ta như vậy, ta không sao. Một đại nam nhân như ta làm sao lại yếu đuối như vậy chứ."

Cô quan tâm hắn, trong lòng hắn rất vui sướng, nhưng hắn lại sợ cô vì điều này mà nhân nhượng chiều theo hắn để bản thân mình chịu thiệt thòi.

Văn Đan Khê thấy vô cùng yên lòng, tuy người này nhìn qua thì cẩu thả, nhưng đôi lúc tâm tư rất mẫn cảm, nghĩ đến cả những điểm nhỏ nhặt thế này. Nghĩ tới đây lòng cô lại càng thêm yêu thương hắn, cơ thể cũng vô thức nhích lại gần hắn, không hỏi lại chuyện vừa rồi nữa.

Trần Tín sắp xếp lại tâm trạng một lát mới chậm rãi giải thích: "Từ lúc bà ấy bỏ đi năm ta mười tuổi thì ta không còn gặp lại bà nữa. Tới nay cũng đã mười một năm, có lẽ bà ấy sẽ không tìm tới đâu."

Văn Đan Khê lặng lẽ gật đầu không nói gì thêm, Trần Tín siết chặt lấy người cô như muốn rút cạn hết hơi ấm. Im lặng một lát, hắn thấp giọng nói: "Đan Khê, bao giờ thì chúng ta thành thân?"

Nói xong còn tủi thân bẹp miệng: "Năm nay ta đã hai mươi hai tuổi, giờ này ai bằng tuổi ta cũng làm cha hết rồi."

Văn Đan Khê cười hỏi: "Rốt cuộc là chàng bao lớn đây, lúc thì hai mưới sáu, lúc thì hai mươi hai."

Trần Tín vội đáp: "Tuổi mụ của ta là hai mươi hai, nhưng đứa con đã chết của sư phụ ta hai mươi sáu tuổi, cho nên trên hộ tịch ta bằng đấy tuổi. Sau này ta không muốn ai biết quá khứ của mình nên nói với người ngoài số tuổi và quê quán trên hộ tịch, ta thật tình không lừa nàng mà."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ