Chương 95
Edit: Yunchan
***
Hơn mười ngày sau, quả nhiên Bạch gia đã ba chân bốn cẳng dẫn hai đứa con của Lý Băng Nhạn tới. Tuổi hai đứa xấp xỉ hai đứa cháu của Văn Đan Khê, nom còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn chúng. Bé gái tên là Bạch Linh, bé trai tên là Bạch Hiển. Cả hai đứa nhỏ đều trắng trẻo dễ thương như búp bê. Lý Băng Nhạn nhìn thấy hai đứa con xa cách lâu ngày, thì không dằn lòng nổi khóc nấc lên. Hai đứa trẻ cũng thút thít theo. Đặc biệt là bé gái Bạch Linh, cứ níu chặt lấy tay mẹ không chịu thả, khóc rấm rức nói: "Bọn họ đều nói mẫu thân chết rồi, nhưng Linh nhi không tin, mẫu thân sẽ không bỏ rơi Linh nhi với ca ca. Linh nhi hỏi họ thì họ la Linh nhi."
Lý Băng Nhạn nghe vậy thì càng khóc dữ hơn, những người có mặt ở đây cũng không ít người rơi nước mắt.
Bạch gia đã đưa hai đứa trẻ tới, phu phụ Bạch Hữu Thành cũng nên thả ra. Nhưng đối với chuyện này, mọi người lại bất đồng quan điểm, theo Trần Tín thì cứ quăng thẳng hai tên đó xuống sông nuôi rùa. Nhưng Lý Băng Nhạn vẫn khăng khăng muốn thả họ đi. Theo lời cô thì, mặc dù hai người họ có lỗi nhưng tội không đáng chết. Huống hồ trước đó Trần Tín đã hứa để hai đứa trẻ tới trao đổi, không thể lật lọng. Trần Tín nghe câu trước thì rất không bằng lòng. Nhưng nghe qua câu sau thì lại nhớ tới giáo huấn của nghĩa phụ, nên buộc lòng phải đồng ý thả hai người kia ra.
Bạch hữu Thành được thả ra rồi thì nằng nặc đòi gặp mặt con mình. Lý Băng Nhạn hỏi ý kiến của hai con. Bạch Linh có hơi do dự, cô bé nhìn về phía ca ca để chờ quyết định theo thói quen, Bạch Hiển nhăn cái mặt nhỏ, suy tư một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu một cách nghiêm túc, nói kiên định: "Mẫu thân, con không gặp. Bảo ông ấy đi đi."
Bạch Hữu Thành nhận được tin này thì chẳng những không tin hai đứa con không chịu gặp mình, mà còn một mực khẳng định là Lý Băng Nhạn không cho hắn gặp. Đối với loại người tự cho là đúng như thế, Văn Đan Khê cũng có một loại xúc động muốn quẳng phứt hắn xuống sông nuôi rùa.
Sau khi Bạch Hiển nghe nói thì cau mày, thốt ra lời sắc bén: "Mẫu thân, người đừng nóng giận. Con hiểu ông ấy rất rõ, ông ấy thích đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu người khác, chưa bao giờ chịu xét lại bản thân."
Lý Băng Nhạn nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp, không khỏi chế giễu bản thân mình, cô và hắn là phu thê bảy năm, nhưng tới cuối đường mới nhìn rõ được nhau. Còn con trai, chỉ mới mấy tuổi đầu đã nhìn thấu hắn rồi.
Cả nhà Bạch gia chật vật trốn ra khỏi Dịch Châu, ba mẹ con Lý Băng Nhạn lại đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ. Văn Đan Khê bước tới ôm Bạch Hiển hỏi: "Hiển nhi, đi đường có mệt không?"
Bạch Hiển lắc đầu, đáp nề nếp: "Thưa Văn di, Hiển nhi không mệt chút nào."
Văn Đan Khê vuốt ve khuôn mặt nhỏ của thằng bé, chỉ mới bảy tuổi đầu mà trông bộ dạng nó như ông cụ non, mặt nhăn nhăn, nói năng thận trọng, nom rất có chính kiến. E là đã chịu không ít đau khổ mới trở nên thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...