Chương 14
Edit: Yunchan
***
Mặt Thẹo lanh miệng hỏi: "Là gì thế? Nói lẹ lên!"
Hạ hắc tử cười hì hì ra vẻ thần bí: "Lát nữa cho ngươi biết sau, giờ mau tưới hết vườn rau này cho xong đi, ta ngửi thấy mùi thức ăn rồi, ta cần ăn cơm."
Mới nhắc tới ăn thì hướng chú ý của Mặt Thẹo đã dời đi ngay tắp lự. Hắn cầm lòng không đặng hỉnh mũi hít hít, lèm bèm: "Rõ thơm."
Hai người đang mải nói chuyện thì bỗng thấy Tuyết Tùng đừng thập thò bên ngoài cổng tre, lí nhí gọi: "Hai vị thúc thúc, ăn cơm đi."
"Được được, tới ngay đây." Mặt Thẹo toét miệng cười thân thương, Hạ hắc tử sợ hắn hù trẻ con nên nhanh chân chắn trước mặt hắn, cười chất phát với Tuyết Tùng.
Tuyết Tùng ngây ra một lát rồi cũng trả lại cho Hạ hắc tử cái mặt cười, sau đó co chân ngắn chạy đi bịch bịch.
Hai người vừa vào nhà chính thì Văn Đan Khê đã tươi cười gọi: "Lại làm việc rồi, lần nào tới cũng không nhàn rỗi hết, cả hai mau rửa tay rồi dùng cơm thôi."
Hai người cười ngốc, rửa tay rồi ngồi vào bàn. Lần này Văn Đan Khê không chia bàn ăn với họ nữa, vài người gộp thành một bàn bắt đầu dùng bữa trưa. Món chính là đầu thịt heo còn dư hôm qua, Văn Đan Khê dùng muối ướp để tránh hỏng, sau đó bỏ thêm các loại gia vị như cây hồi, thảo quả, thù du, gừng và vỏ quế, nấu ra một nồi thịt kho ngũ vị. Vả lại còn có tai heo trộn lá tỏi, bao tử heo chua cay với vài thứ rau xanh, mặc dù món ăn không đa dạng như hôm qua, nhưng cũng khá đặc sắc. Hai người vẫn ăn hùng hục tới đã ghiền như thường lệ.
Văn Đan Khê vừa ăn vừa hỏi chuyện họ: "Bệnh tình của lão Tứ bình phục tới đâu rồi?"
Trong miệng Mặt Thẹo thồn đầy đồ ăn, đáp lúng búng: "Sắp khỏi hẳn rồi, mấy hôm nữa huynh ấy sẽ đích thân tới đây tạ ơn Văn đại phu."
Văn Đan Khê hấp tấp nói: "Không cần tới cảm ơn đâu, bảo huynh ấy dưỡng thương thật tốt là được rồi."
"Ừ."
"Vậy để đại ca tới tạ ơn thay huynh ấy đi."
Mặt Văn Đan Khê hơi đen lại, gấp gáp nói: "Không cần không cần."
Hai người ăn cơm trưa xong còn bận đi làm chuyện khác, nên đành vội vã từ biệt.
Nói tới thôn dân thôn Thanh Khê sau khi nhận lương thực thì nhà nào nhà nấy đều bừng bừng phấn khởi, càng cảm thấy hợp tác với quân Phá Lỗ là chuyện đúng đắn nhường nào. Lúc thôn dân thấy Mặt Thẹo và Hạ hắc tử thì trên mặt ai cũng toát lên vẻ tôn kính. Thậm chí mấy bé trai lớn gan một tý còn dám sáp lại trò chuyện. Trước đây hai người chưa bao giờ được nhận loại đãi ngộ này, từ đầu tới chân đều tản mát ra loại khí thế chưa bao giờ có. Dù trước kia họ là thổ phỉ thì sao, chẳng phải bây giờ cũng có người kính trọng à!
Buổi tối lúc Hồ lý chính trở về, rất đông thôn dân không cần chào hỏi đã tự động nhao nhao lên kể lại chuyện ban sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...