Chương 82

4.7K 184 0
                                    

Chương 82

Edit: Yunchan

***

Mặt Thẹo và Hạ hắc tử len lén liếc nhau, rồi nhếch miệng cười. Văn Đan Khê cũng thấy hơi ngượng, cô kéo kéo áo Trần Tín nói: "Chàng thôi đi, may mà huynh đệ nhà mình nghe, nếu là người ngoài thì đã cười tới rụng răng."

Hạ hắc tử vội vuốt mông ngựa: "Không không, thuộc hạ thấy Tướng quân nói rất đúng."

Mặt Thẹo cũng phải bấm bụng gật đầu hùa theo.

Trần Tín cười tới nỗi mắt mày cong cong, vỗ vỗ vai cả hai lần nữa, nói: "Hai ngươi đúng là thành thật. Đi, hôm nay chúng ta phải uống một bữa no say."

"Phải phải."

Ba người cười cười nói nói, đi về phía Tây viện.

Văn Đan Khê dặn đầu bếp chuẩn bị cho họ tiệc rượu. Do lần trước Trần Quý Hùng nhắc nhở, nên trên dưới Trần phủ đã tiết kiệm đi rất nhiều. Bữa tiệc lần này, tiền dầu mỡ và nguyên vật liệu mà Văn Đan Khê đặt mua cũng giảm đi đáng kể, rượu cũng cung cấp có hạn.

Văn Đan Khê dẫn Xuân Thảo và Tráng Nha dạo một vòng trong bếp, kết quả vừa ngửi thấy mùi thịt thì dạ dày bỗng quặn lên, còn nôn mửa mất một lúc lâu. Văn Đan Khê cả kinh, thử kiểm tra mạch đập, hơi không chắc chắn. Cô trấn tĩnh lại, rồi sai người mời Quách đại phu của y quán tới.

Quách đại phu là đại phu mới tuyển vào y quán Văn thị, ông vừa có y thuật cao thâm vừa có y đức cao quý, do đắc tội với cường hào bản xứ nên bị ép phải rời khỏi quê hương, vừa hay tới Dịch Châu thì được y quán Văn thị thuê. Sau khi Quách đại phu ổn định tại vùng này thì dẫn gia quyến tới, còn tiện đường mang đến mười mấy đồ đệ. Dưới sự quản lý của ông nên hiện giờ y quán Văn thị đã dần có danh tiếng.

Quách đại phu đeo hòm thuốc đi theo Xuân Thảo vào phòng khách, Văn Đan Khê cười chào hỏi ông, hai người hàn huyên vài câu, rồi Quách đại phu bắt đầu xem mạch cho cô, còn hỏi triệu chứng của cô mấy ngày nay. Lát sau, Quách đại phu bèn vuốt chòm râu hoa râm, cười vang: "Phu nhân có hỉ rồi."

Văn Đan Khê đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hỏi: "Bao lâu rồi?"

Quách đại phu đáp: "Mới hơn một tháng, mạch tượng rất yếu, chẳng qua lão phu vẫn có thể nhìn ra được."

Văn Đan Khê gật đầu, tuy cô cũng là thầy thuốc, nhưng Quách đại phu vẫn đầy trách nhiệm, dặn dò vài hạng mục cần chú ý. Quách đại phu đang chuẩn bị cáo từ thì đúng lúc Trần Tín đi vào. Hắn thấy đại phu tới thì cho rằng Văn Đan Khê ngã bệnh, nhất thời khẩn trương ra mặt.

Xuân Thảo vội vàng nhỏ giọng báo cho hắn biết phu nhân có tin vui. Trần Tín lập tức chuyển buồn thành vui, chạy nhanh tới trước mặt Văn Đan Khê hỏi lia hỏi lịa, nếu không có người ngoài ở đây, thì chắc là đã phấn khích tới mức nhảy cẫng lên mười mét rồi.

Quách đại phu ngồi nán lại một lát, mới đứng dậy cáo từ lần nữa. Trần Tín ngồi sát bên Văn Đan Khê, toét miệng cười ngốc. Mãi tới khi Quách đại phu đi thật xa rồi, hắn mới sực nhớ ra mình có việc muốn hỏi ông, lập tức bật dậy vọt lên, đuổi theo như thỏ. Làm bọn Xuân Thảo nhịn không được phải che miệng cười.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ