Chương 99

4.1K 166 3
                                    

Chương 99

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê quyết định điều tra chuyện này rõ rồi mới kể với Trần Tín. Buổi trưa hôm sau cô vừa ăn cơm xong, Xuân Phương tới báo Đỗ thị lại ra ngoài mua son. Sắc mặt Văn Đan Khê tối xuống, trong lòng bùng lên lửa giận. Thật ra chuyện này bảo Trần Tín ra mặt thì hợp hơn. Có điều, cô đã không còn kiên nhẫn ứng phó với Đỗ thị nữa rồi, sau này ngay cả hòa nhã ngoài mặt cô cũng không muốn nữa, nếu bà đã không biết xấu hổ, thì cô cũng không cần giữ gìn nữa! Huống chi cô cũng không muốn để cho Trần Tín buồn lòng khó xử.

Văn Đan Khê suy nghĩ nhanh một hồi, bèn quyết định đích thân xử lý. Cô phân công nhiệm vụ đâu vào đó, rồi ngay lập tức dẫn theo mấy người hầu tâm phúc, lặng lẽ ra ngoài từ cửa sau.

Đoàn người rẽ ngang rẽ dọc một lúc lâu, mới nhìn thấy tiệm son Vương thị ở xa xa.

Văn Đan Khê chậm rãi đi vào, lúc này trong tiệm không có khách, chỉ có một người đàn ông mặt rỗ thấp bè bè đang gảy bàn tính lạch cạch. Người đàn ông kia vừa thấy nhóm nữ quyến Văn Đan Khê vào tiệm, thì vội vàng buông bàn tính ra chào đón niềm nở: "Phu nhân, người tới mua son ạ, lại đây lại đây, người xem thử đi, người muốn loại nào." Nói rồi hắn cúi người xuống một cách khó khăn, xếp mấy thứ son trong quầy lên.

Văn Đan Khê chỉ nhìn sơ qua, rồi hỏi vu vơ: "Nương tử nhà ngài đâu?"

Vương chưởng quỹ vừa nghe cô nhắc tới nương tử mình, thì vội cười đáp: "Nương tử nhà tôi qua nhà hàng xóm rồi, sẽ về ngay."

Văn Đan Khê nói chuyện bâng quơ với hắn, vẻ mặt ôn hòa: "Vương chưởng quỹ, nghe nói Trịnh nương tử của ngài là một mỹ nhân? Hai người thành thân bao lâu rồi?"

Vương chưởng quỹ vừa nghe có người khen nương tử nhà mình thì mừng tới cười toe toét, mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo đắc ý: "Nhiều người nói như vậy lắm, hì hì. Phu nhân cũng nghe nói sao. Chúng tôi thành thân hơn nửa năm rồi."

Văn Đan Khê nhìn Vương chưởng quỹ một lát, rồi nói với Xuân Thảo Xuân Oanh: "Hai muội chọn vài thứ đi, ta đi rửa tay một lát."

Xuân Phương vội vàng đứng dậy.

Vương chưởng quỹ do dự một chút rồi nói: "Để ta bưng nước cho phu nhân."

Văn Đan Khê khoát khoát tay: "Không cần đâu, ta tự đi được rồi."

Nét mặt Vương chưởng quỹ có vẻ khó xử, Xuân Thảo kịp thời cuốn lấy hắn hỏi hết cái này tới cái kia, Vương chưởng quỹ chẳng thể làm gì hơn là để mặc chủ tớ Văn Đan Khê đi vào hậu viện.

Hai người lặng lẽ vào hậu viện, quan sát tỉ mỉ một lát, rồi chợt nghe trong gian phòng phía đông có tiếng xầm xì. Văn Đan Khê và Xuân Phương đứng bên cửa sổ kề tai lắng nghe.

Rất nhanh sau đó bên trong đã vang lên tiếng thì thầm của một nam một nữ.

Nam nói: "Đỗ nương tử, nàng nói con trai với con dâu nàng không đồng ý chuyện hai chúng ta thật sao?"

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ