Chương 101
Edit: Yunchan
***
Trong sự tha thiết ngóng trông của Văn Đan Khê, rốt cuộc Trần Tín cũng vượt qua gió bụi trở về.
Hai người nhìn nhau thật lâu, trong lòng như có ngàn lời vạn chữ nhưng không biết phải nói gì trước hết, thế là hai người lên tiếng gần như cùng lúc: "Sao lại gầy đi thế này." Nói xong cả hai lại cùng nhau bật cười.
Văn Đan Khê cười quyến rũ, kéo cánh tay hắn nói: "Đáng ghét, giành mất câu của ta."
Trần Tín cười hì hì, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Nương tử, củ cải của ta nhớ nàng sắp chết rồi. Cái này không giành mất câu của nàng chứ."
"Cút!"
"Hì hì."
Trần Tín ngó nghiêng chung quanh, hỏi tiếp: "A, Bảo nhi đâu, bế tới cho ta gặp chút đi."
"Để ta sai người bế con tới."
Lúc này chợt nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch lại gần, Trần Tín cúi đầu nhìn xuống, thấy một bé con bụ bẫm kháu khỉnh mặc áo đỏ quần đỏ đang chạy chập chững về phía họ. Đấy là tiểu Tử Khôn đã hơn một tuổi. Cô bé vừa mới học đi, vậy mà cứ khăng khăng muốn chạy, ai kéo cô nàng cũng chẳng chịu nghe.
Trần Tín thấy con thì kêu lên kinh ngạc, chạy vội tới đón nó. Đột nhiên, bịch một tiếng, tiểu Tử Khôn ngã sấp. Mấy nha đầu và vú em đứng canh bên cạnh thoắt cái biến sắc, hối hả nhào lên đỡ con bé. Ai ngờ tiểu Tử Khôn chẳng thèm la câu nào, dùng cả tay lẫn chân đứng dậy, sau đó chạy tiếp, miệng còn bập bẹ kêu lên hớn hở: "A ô."
Trần Tín bước thật nhanh tới, bế bổng con gái cưng lên, hôn chùn chụt mấy cái liền, rồi kêu: "Bảo nhi của cha, còn nhận ra cha không?"
Tiểu Tử Khôn tò mò đánh giá Trần Tín, cặp mắt linh động của cô bé quét qua mặt hắn một vòng, rốt cuộc tìm được món đồ chơi ưng ý, cô bé bèn duỗi cánh tay béo núc ra cố chọc vào tròng mắt Trần Tín.
Trần Tín bị đau giả bộ kêu lên một tiếng, lúc này Văn Đan Khê cũng bước lên theo. Vội vàng kéo bàn tay nhỏ của Tử Khôn lại, nghiêm túc dạy dỗ: "Đó là mắt của cha, không được chọc."
Tiểu Tử Khôn dẫu miệng tủi thân, tuy hết sức bất mãn, nhưng cô bé vẫn ngừng tay.
Văn Đan Khê nói với giọng chịu thua: "Sở thích của con bé cực kỳ lạ, gần đây đặc biệt thích bươi đồ đạc này nọ, mấy đồ trang sức trên đầu giường đều bị nói bươi hết lên, nó mà bươi không nổi thì lại réo người tới bới phụ. Mấy hôm trước còn bới cả cái sẹo trên mặt Ngũ thúc nó. Chắc giờ nó thấy mắt chàng khác mọi người nên mới nổi hứng đấy."
Trần Tín cười phá lên: "Ha ha, không hổ là nữ nhi của ta, ngay cả sở thích cũng khác người."
Tiểu Tử Khôn ngoẹo cái đầu nhỏ, cũng bắt chước Trần Tín cười khì khì.
Trần Tín thấy vậy càng cười khoái chí hơn, thành ra hai cha con hợp thành cái cảnh ngốc hết chỗ chê, ông lớn cười, cô nhỏ học theo. Cô nhỏ học cười lại càng chọc cho ông lớn cười to hơn. Cứ vậy mà làm tới. Trong sân cứ vang vang tiếng cười liên miên nối liền không dứt. Cuối cùng, Trần Tín cười tới hết hơi, chuyển sang nấc cục. Tiểu Tử Khôn học tới hiếu kỳ, trong miệng lại phát ra tiếng nấc nấc. Càng làm cho bọn nha đầu cười tới ngặt nghẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...