Chương 5

10.9K 459 8
                                    

Chương 5

Edit: Yunchan

***

"A, hóa ra là Chu công tử, mấy hôm trước ta bị bệnh nên có vài việc hơi mơ hồ. Công tử hạ cố tới đây là có gì chỉ giáo sao?" Văn Đan Khê vừa nghe là Chu gia thì giọng điệu cũng lạnh đi trông thấy.

Ở cổ đại, nữ tử bị từ hôn có khả năng sẽ hỏng luôn cả đời. Dù có tái giá đi nữa cũng chẳng tìm được nhà tốt lành gì. Nữ tử nào yếu đuối một chút thì thắt cổ tự tử là chuyện thường. Văn Đan Khê ngã bệnh không gượng nổi mà phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời, cũng vì không chịu nổi sự đả kích này. Có thể nói cả nhà Chu gia này chính là hung thủ giết người gián tiếp.

Sau khi cô vượt thời gian tới đây, mấy ngày đầu cũng có rất nhiều lời đồn đãi. Nhưng vì huynh muội Văn gia luôn hành thiện giúp người, ca ca Văn Đan Nghĩa y thuật cao minh nhưng da mặt lại mỏng, bình thường thôn dân nợ tiền xem bệnh và tiền thuốc men, nhưng y lại ngại tới cửa đòi, nên rất nhiều người trong thôn Thanh Khê này nhận được khá nhiều lợi ích từ nhà cô. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (*). Thành ra từ đó đến nay, ngoại trừ những người đặc biệt lắm chuyện ra, thì những người khác đều ngại nói ra nói vào về Văn Đan Khê. Nếu là cô nương nhà khác thì chắc chẳng may mắn như vậy rồi.

(*) Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Lúc Văn Đan Khê lâm bệnh nặng người của Chu gia lẩn tránh rất xa, chưa bao giờ chường mặt tới, sao giờ lại tới cửa tìm, có ý gì đây!

"Nghe nói mấy hôm trước cô ngã bệnh?" Tuy Chu Lương Tuấn đang hỏi về bệnh tình của Văn Đan Khê nhưng giọng thì lấy lệ, trong mắt chẳng có tý thành ý nào, hệt như làm cho xong nhiệm vụ.

Văn Đan Khê cười khẩy trong lòng, đáp nhạt: "Không nhọc lo lắng, lúc ấy huynh và tẩu mất nên đau lòng quá độ mà thôi. Nhờ các hương thân trong thôn khuyên nhủ nên ta đã nghĩ thoáng hơn rồi." Văn Đan Khê nói rất rõ ràng rành mạch, ta bị bệnh là vì thương xót người thân, chứ chẳng hơi đâu mà buồn vì cái hạng cặn bã như ngươi.

Dường như Chu Lương Tuấn chẳng thèm tin, nhếch mép cười trào phúng, đáp: "À, thế sao? Ta cũng thấy thế." Nhưng người ngoài thì chẳng thấy thế đâu.

"Vậy thì tốt, nếu Chu công tử đã xác nhận xong rồi, thì có thể đi được hay chưa? Dù sao ta cũng là một nữ nhân khuê các, không tiện bắt chuyện với nam nhân bên ngoài."

Chu Lương Tuấn nghe vậy thì trên mặt càng lộ rõ vẻ châm biếm, hắn cười khẩy: "Hay cho câu nữ nhân khuê các! Lúc cô xuất đầu lộ diện ra ngoài, mặc sức đụng chạm cơ thể nam nhân trước mặt mọi người thì có nghĩ mình là nữ nhi chưa xuất giá không? Lúc cô tự tiện ra vào doanh trại cướp thì sao không đếm xỉa tới danh tiếng khuê môn của mình chứ?"

Văn Đan Khê nghe mà không nén giận nổi, cô rất muốn thưởng cho tên này vài cái tát vào mồm. Tên cặn bã này, cô không mắng hắn vì cô là người có học, vậy mà tên này dám cắn ngược lại dạy dỗ cô. Thiên lý ở đâu hả!

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ