Chương 64

5.5K 217 7
                                    

Chương 64

Edit: Yunchan

***

Đi được nửa đường Văn Đan Khê đột nhiên muốn chửi thêm cho hả giận, nhưng cô cũng không thể lộn trở lại chửi thêm trận nữa. Văn Đan Khê cười khổ, mấy năm gần đây cô không hay cãi nhau với người ta nên mồm mép cũng cùn hết rồi. Cô vừa đi vừa nghĩ, khi ngẩng đầu lên đã thấy Trần Tín đang sải bước đi về phía mình. Cô chạy nhanh tới mỉm cười đón hắn, trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ cô lại càng thấy Trần Tín dễ thương đáng yêu hơn gấp mấy lần.

Trần Tín nhìn cô nói: "Sau này có dược thương hay gì đó nàng cứ bảo hai đại phu đi là được rồi."

Văn Đan Khê cười cười: "Người vừa rồi là một ông lão mà, huống chi ở trên địa bàn của chúng ta thì có gì phải sợ."

Trần Tín không nói gì thêm, thời gian trước đây bản triều từng phản đối nữ tử xuất đầu lộ diện, có điều dần về sau này mọi người đã không còn quá để tâm đến nó nữa. Vả lại dân phong ở Dịch châu cởi mở hơn nơi khác, nên cũng không có những hạn chế này. Hắn chưa từng nghĩ tới việc bắt cô ru rú trong nhà mỗi ngày, nhưng lòng lại cứ nơm nớp lo lắng tới sự an toàn của cô, mỗi ngày mỗi đêm đều hận không thể nhét cô vào túi mới yên tâm. Quả là mâu thuẫn.

Hai người đi bộ về nhà cùng nhau, Văn Đan Khê về lại viện của mình, vì buổi chiều Lý Băng Nhạn sẽ tới, cô phải về dặn người dọn dẹp một gian phòng cho tỷ ấy. Còn Trần Tín thì quay lại vật lộn tiếp với cả núi công vụ bừa bộn.

Kể tới Hà chưởng quỹ, sau khi Văn Đan Khê bỏ đi ông liền lau trán mấy bận, nhìn về phía màn cửa sổ với vẻ bất đắc dĩ, từ đằng sau Tống Nhất Đường trầm mặc bước ra, phẩy tay áo bỏ đi mà chẳng buồn liếc Hà chưởng quỹ lấy một lần. Hà chưởng quỹ suy nghĩ hồi lâu, xác định mình không có gì bất ổn, nhưng lòng thì vẫn nơm nớp lo sợ.

Tống Nhất Đường vừa về tới nhà lập tức gọi hai thị vệ thân cận là Viên Bình và Viên An tới hỏi chuyện.

"Các ngươi nói đi, chuyện ở trước cửa Phiêu Hương lâu hôm nay có liên quan gì tới các ngươi hay không?" Đừng nói Văn Đan Khê mà tới y cũng thấy quá trùng hợp. Sau lại sực nhớ ra mình từng sai hai thị vệ tìm hiểu chuyện của Trần Tín, lúc ấy trong lòng đã hơi nghi ngờ.

Viên Bình thấy mặt Tống Nhất Đường nặng nề thì không dám phân minh gì cho mình mà lập tức quỳ sụp xuống nhận sai: "Thuộc hạ đã sai, xin công tử trách phạt."

Viên An cũng quỳ theo: "Xin công tử trách phạt, thuộc hạ cũng làm sai."

Tống Nhất Đường nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên khẽ thở dài, khoát khoát tay một cách mệt mỏi: "Quên đi, cũng không thể trách các ngươi được, dù cho không có chuyện này thì cũng thế thôi. Chỉ trách ta đánh giá tính tình của cô ta quá thấp."

Viên Bình không cho là vậy, song Tống Nhất Đường cũng chẳng cần phải giải thích việc này với một thị vệ làm gì, y chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp: "Phải rồi, Vương Trung Quán kia thế nào rồi?"

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ