Chương 75

5.5K 223 45
                                    

Chương 75

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê nghe xong thì rất hưởng thụ. Cô nghe đồn nam nhân ở cổ đại luôn giữ khư khư lập trường xiên xẹo "Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục", nên cũng khá bận tâm Trần Tín sẽ chịu ảnh hưởng.

Cô kéo cánh tay hắn cười nói: "Chàng yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho chàng khó xử. Các huynh đệ của chàng cũng đều là người tốt. Với lại ta và Nhị đệ chỉ tranh luận vài câu chứ không cãi vả."

Trần Tín nghe vậy mới yên lòng.

Hắn tiện đà ôm lấy eo cô, thong thả tản bộ trong vườn hoa. Văn Đan Khê suy nghĩ một hồi bèn kể lại sơ lược lời của Tần Nguyên cho Trần Tín nghe.

Trần Tín nghe xong trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Nhị đệ nói đích thật rất có lý. Ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, ta nhất định phải làm thật tốt, chiêu nhiều binh, đánh hạ nhiều thành trì, để tránh sau này..." Nói được giữa chừng thì hắn hơi khựng lại. Văn Đan Khê không gặng hỏi thêm nữa.

Kỳ thật Trần Tín muốn nói rằng, để tránh sau này thế lực của họ Tống mạnh hơn hắn, nổi lên lòng dạ xấu xa với Văn Đan Khê. Điều này là do Hàn sư gia khéo léo nói cho hắn biết, lúc đó nghe xong hắn đã nhảy dựng lên, tức khắc hạ quyết tâm phải đi đánh Tần Châu và Bá Châu.

Tần Nguyên thấy tình hình xoay chuyển thì không thể không bội phục Hàn sư gia đa mưu túc trí, một phát tất trúng. Có một câu rất hay rằng, đánh rắn phải đánh dập đầu, đâm thương phải đâm vào điểm yếu. Văn Đan Khê chính là điểm yếu của Trần Tín, Hàn sư gia thuyết phục như vậy quả là thông minh!

Mấy ngày sau đó Trần Tín cũng không còn rối rắm nữa, ngày nào cũng đều cần cù tận tụy tới thao trường huấn luyện binh sĩ. Tần Nguyên thì chuẩn bị lương thảo binh khí. Ngay lúc họ đã sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến tranh, thì kinh thành lại xảy ra chuyện lớn chấn động thiên hạ —- mùng mười tháng mười, cường đạo Trung Châu Lưu Phúc Thông thống lĩnh mười vạn đại quân đánh vào kinh thành, vương binh các nơi chưa tới kịp, hoàng đế Cảnh Tông quá mức tuyệt vọng cuối cùng tự sát trong cung. Lưu Phúc Thông thành lập chính quyền Đại Ngụy, thay đổi niên hiệu, phong tước lên ngôi, tự xưng là Hán vương, lập đô là Ứng Thiên. Đây là đội nghĩa quân lớn nhất, các loại chính quyền lớn nhỏ khác như Triệu vương và Hàn vương thì nhiều không đếm xuể. Cả Đại Lương rối ren hỗn loạn, giặc Đông lỗ vẫn đang lăm le rình rập Trung Nguyên bấy lâu, tất nhiên sẽ không bỏ qua dịp này, vào trung tuần tháng mười năm Kiến Nguyên thứ mười, giặc Đông lỗ chia thành bốn ngả, lần lượt tấn công Thanh Châu, Vị Châu, Tần Châu và Kế Châu. Những toán quân rải rác xuôi nam tấn công thì nhiều không đếm xuể.

Tần Nguyên nhận được tin này thì lập tức thương lượng với nhóm Trần Tín, bọn họ sẽ xuất phát vào canh tư ngày mai, chia làm hai ngả tiến binh tới Tần Châu và Bá Châu. Trần Tín dẫn theo Hạ hắc tử và Hàn sư gia, thống lĩnh hai vạn đại quân âm thầm xuất phát tới Tần Châu, Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử thì chỉ huy ba vạn binh sĩ lên đường tới Bá Châu. Tần Nguyên sẽ ở lại trấn thủ Dịch Châu như thường lệ.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ