Chương 110

4.7K 166 5
                                    

Chương 110

Edit: Yunchan

***

Trong tháng nước Trần kiến quốc, Trần Tín dưới đề nghị của Trương Nhượng Lý Giác đã lập Trần Tử Khôn làm thái tử, phong hào Tĩnh Bình công chúa, cũng ban thưởng phủ đệ công chúa. Sau khi Trần Tử Khôn đạt được mục đích, bèn bắt đầu dốc lòng chiêu hiền nạp sĩ, thành lập tổ chức của riêng mình.

Văn Đan Khê vẫn luôn quan sát con gái mình trong yên lặng kín đáo. Cô hiểu nếu Tử Khôn làm nữ thừa kế sẽ khó khăn hơn con trai gấp mấy lần, cô cũng chuẩn bị thật đầy đủ chu toàn, giao hết những thị vệ tâm phúc mà mình âm thầm bồi dưỡng cho nữ nhi.

Trần Tử Khôn nhìn tám trăm thị vệ trẻ tuổi mạnh mẽ trong viện, mà lòng cảm động không thôi: "Mẫu thân..."

Trần Tử Khôn dụi dụi mắt, cười nói: "Mẫu thân là người mẹ tốt nhất thiên hạ."

Văn Đan Khê cười yêu thương: "Đủ rồi, đừng có dùng cái dáng của cha con lên người mẹ."

Trần Tử Khôn dựa vào người mẫu thân, dẫu môi làm nũng, xổ ra cả đống lời hay ý đẹp. Người nào có định lực không cao tuyệt đối sẽ bị cô nói cho kỳ choáng.

Văn Đan Khê dạo bước với Trần Tử Khôn trong hoa viên, cô nghiêm mặt nói: "Tám trăm danh thị vệ này là dùng để bảo vệ con, nhưng văn thần võ tướng mưu sĩ các loại thì con phải tự đi chiêu nạp. Con là nữ nhi, người tình nguyện theo con khẳng định không nhiều lắm, con phải nhẫn nại đi tìm, ngày nào đó gặp được người thích hợp, mặc kệ là nam hay nữ, xuất thân ra sao, nhất định phải đối đãi chân thành, thái độ phải khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ. Thưởng phạt phải phân minh, không thể tiếc rẻ quan tước tài vật. Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Con còn nhớ hồi bé mẹ từng kể cho con nghe "Chuyện Tam Quốc phân tranh" chứ? Nghiền ngẫm kỹ càng những anh hùng trong đó đã thu phục lòng người ra sao. Mẹ tài trí có hạn, thứ có thể dạy con đều đã dạy hết, sau này phải dựa vào chính con."

Trần Tử Khôn gật đầu nói: "Mẫu thân, con luôn nghiền ngẫm, con muốn làm một quân vương, ngoài mặt phải nhân đức như Lưu hoàng thúc, lấy tình phục người. Bên trong thì phải giả dối như Tào Mạnh Đức, còn phải như..."

Trần Tử Khôn nói ra lần lượt từng điểm một, đạo lý rõ ràng.

Văn Đan Khê nhìn vẻ thỏa thuê đắc chí của nữ nhi, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo âu: "Tử Khôn à, thật ra mẫu thân không chỉ một lần thử thăm dò Chu Thông và Hàn sư gia, nhưng lần nào họ cũng đều giả câm giả điếc, cố tình chuyển đề tài, nói cho cùng không phải là họ ghét bỏ con là một nữ nhi sao? Mẹ biết con thông minh, thế nhưng tay không che được trời, bên cạnh không người tài thì tuyệt đối không thành."

Sau khi Trần Tử Khôn nghe xong thì lại cười tự tin: "Chuyện này mẫu thân không cần phải lo lắng. Những phu tử cổ hủ còn chướng mắt nữ nhi kia mà. Đừng nghe người nói vạn lời, thực sự trong lòng không kế sách. Họ nhiều lắm cũng chỉ là người tài trong Châu Quận, không có cũng chẳng đáng tiếc. Chẳng phải mẫu thân hay nghe, trong vòng ba bước ắt có cỏ thơm, trong vòng mười nhà tất có trung tín sao? Nhân tài thật sự còn phải lùng kiếm trong bách tính ở phố phường, những người xuất thân hàn vi, ngày nữ nhi bắt đầu dùng họ, họ nhất định sẽ cảm kích không gì bằng, trung thành phò tá. Huống hồ, thiên hạ này tới phân nửa nữ tử chẳng ai dùng tới, ta có thể thể tìm trong số họ."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ