Chương 90

4.7K 182 3
                                    

Chương 90

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê dần dần thích nghi với những ngày không có Trần Tín. Trần Tín đi chưa được bao lâu đã cho người đưa thư về cũng rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Lần này hắn không thơ thẩn gì nữa, mà chỉ thành thật nghiêm trang viết vài trang giấy. Trong đó còn miêu tả vợ của Hồng đại hồ tử: "Có người nói vợ của lão Ngũ khá giống nàng. Nhưng ta lại chẳng thấy giống xíu nào, rất nhát gan còn không sảng khoái. Đợi mấy hôm nữa ta gặp lão Tứ, tới lúc đó lại kể nàng nghe."

Văn Đan Khê cũng hồi đáp cho hắn một bức thư thật dài, kể lại tình hình của mình. Gần đây cô đã thôi không nôn mửa nữa, đặc biệt thích ăn chua, hơn nữa sức ăn cũng tăng nhiều, một ngày phải ăn tới năm sáu bữa, người béo lên y như quả bóng hơi. Thân thể cũng bắt đầu có cảm giác mang thai rồi.

Phụ nữ có kinh nghiệm như Lý thẩm với Vương thẩm đều nói cái thai này nhất định là một tiểu tử. Văn Đan Khê cười trừ, cô không quan tâm mấy tới giới tính của con. Nhưng trái lại Tần Nguyên thì vui vẻ ra mặt. Mấy ngày nay còn đưa tới cả binh thư. Đỗ thị cũng hớn hở chạy tới chạy lui suốt ngày. Văn Đan Khê lặng lẽ quan sát bà. Bởi bà giỏi nhìn mặt đoán ý, nên cũng không trêu chọc gì tới Văn Đan Khê. Mỗi ngày bà đều cặm cụi may quần áo và giầy trẻ con, có lúc còn may đồ cho Văn Đan Khê. Văn Đan Khê thở dài, thầm an ủi mình: Những chuyện Trần Tín nói, biết đâu vì lớn tuổi nên bà đã sửa đổi cũng không chừng.

Thỉnh thoảng Trần Quý Hùng cũng tới thăm cô, tâm sự chuyện nhà. Trần Quý Hùng còn thử dò hỏi cô, mai này có đồng ý cho con theo mình học võ nghệ không. Văn Đan Khê nghĩ tới võ nghệ cao cường của Trần Tín nên tất nhiên vui lòng. Đây là thời loạn, có võ nghệ phòng thân là hay nhất. Sau đó ông lại nói tới chuyện ở Đông Lỗ, cũng nói ở đó có rất nhiều người giỏi võ nghệ. Văn Đan Khê thầm ghi nhớ, cô đã nghĩ kỹ rồi, phải bắt Thát tử làm tù binh để đổi người. Chẳng qua gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, nên họ cũng quên khuấy mất. Xem ra cô phải nói với Tần Nguyên nhanh nhanh, hành động sớm chừng nào tốt chừng ấy. Cô luôn nói là làm, thế nên Trần Quý Hùng vừa đi, cô đã lập tức gọi người chuyển một tờ giấy cho Tần Nguyên, nói rõ việc này.

Chẳng bao lâu, Tần Nguyên đã phái người nhắn lại: Gần đây Đông Lỗ có biến động lớn, tù binh bị bắt giữ tạm thời không ai đến chuộc. Bọn họ tranh giành nội bộ, nên muốn mượn đao giết người. Việc này có thể làm chậm kế hoạch.

Kèm theo lời nhắn này còn có tình báo và công báo các nơi. Văn Đan Khê đọc thật kỹ từng cái một. Đầu tiên cục diện của vùng Trung Nguyên lại xảy ra biến đổi lớn. Nhi tử thứ mười của Cảnh Đế chạy trốn tới Giang Nam thành lập Nam Lương. Trong vùng Trung Nguyên xảy ra đánh giết tranh đoạt, khiến cho khói lửa nổi lên khắp nơi, chướng khí mịt mù, dân chúng lầm than. Trong đống tình báo nhiều vô số, Văn Đan Khê để ý thấy một cái không quá thu hút: lời tiên đoán của Lý Thuần Phong đã đưa tới sự chú ý của Viên thị Tấn Dương, trinh thám của Viên thị đã vào thành.

Văn Đan Khê phút chốc giật bắn, suýt nữa thì họ đã quên bẵng mất cái tên Tống Nhất Đường này rồi. Cô lục tìm tiếp tình báo về Viên thị, phát hiện người này cực kỳ khôn lanh, các nơi trong vùng Trung Nguyên và Giang Nam đang đánh nhau hỗn loạn để tranh giành lãnh thổ, mà hắn thì rất khiêm tốn, cố thủ ở mỗi Tấn Dương, không xưng vương cũng chẳng tranh bá, đồng thời còn chú ý đặc biệt tới dân sinh. Chỉ trong vòng mấy tháng, mấy châu Tấn giang Cao Đường đã tăng hộ khẩu thêm trăm vạn. Phần lớn lưu dân các nơi đều đổ về địa giới của hắn, còn có một bộ phận kéo tới Dịch châu. Xem ra, tên này thuộc loại án binh trục lợi, tuyệt đối mưu đồ của hắn rất thâm sâu. Mà Dịch Châu cách Tấn Dương không xa, tương lai hai bên nhất định sẽ xảy ra va chạm.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ