Chương 70

5.6K 217 5
                                    

Chương 70

Edit: Yunchan

***

"Đan Khê." Trần Tín thở dốc, gọi tên cô.

Văn Đan Khê thấp giọng đáp: "Ừ."

Trần Tín lật người lại, hòa hai người làm một, trong khi miệng mồm thì lúng ta lúng túng: "Ta không đè hỏng nàng chứ?"

"Đồ ngốc." Văn Đan Khê thấp giọng cười, co người vào lòng hắn, mặt vùi vào ngực hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cánh tay của Trần Tín mất kiểm soát khóa chặt lấy cô, hai thân thể dán sát vào nhau không kẽ hở. Mái tóc suông dài như thác đổ của cô tản ra trên ngực và trên cổ hắn, chích vào vừa ngứa vừa tê.

Trần Tín đưa tay vuốt mái tóc cô nói: "Đan Khê, ta không nghĩ chuyện này lại thú vị như vậy. Trước đây ta cho rằng nó... rất dơ bẩn."

Hắn khép hờ mắt, chép miệng một cái, tựa hồ như đang nhấm nháp lại bữa tiệc ngon lành khó quên vừa rồi.

Văn Đan Khê đoán có lẽ vì mẹ hắn làm kỹ nữ, cho nên hắn mới nghĩ chuyện này là dơ bẩn. Cô cười nhẹ, luồn ngón tay vào mái tóc dầy của hắn chải nhẹ, dịu giọng khuyên nhủ: "Tình phu phụ là đạo lý to lớn của con người. Từ xưa cổ nhân đã nói, hành lễ Chu Công, hòa hợp là luân lý vợ chồng. Có thể thấy ngay cả thánh nhân cũng tán đồng, sao lại cho là bẩn thỉu được? Chỉ cần hai bên yêu thương nhau, có lễ nghi đàng hoàng thì đều là chuyện tốt đẹp. Những thứ như cường bạo, gian dâm, dạo kỹ viện hay yêu đương vụng trộm mới là bẩn thỉu."

Trần Tín như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng gật đầu nói trịnh trọng: "Chu Công đó đúng là người tốt, nếu ta có thời gian thì phải đi cảm tạ y."

Văn Đan Khê chịu thua: "Xì."

Trần Tín không rõ cô cười gì, ngẫm nghĩ một lát lại vội vã đảm bảo: "Ta nhất quyết không làm những chuyện kia." Rồi thấp giọng bổ sung một câu: "Sau này, ta chỉ... làm với một mình nàng."

"Ừ, ngoan." Văn Đan Khê vui vẻ hết sức, hôn chụt hắn một cái khen: "Nhị Tín, chàng thật tốt."

Lúc này cơ thể Trần Tín lại tràn đầy sinh lực, bắt đầu rục rịch trở lại, mặt dầy nghiêng đầu nhìn cô, rồi vòng tay ôm eo cô ép sát vào eo mình, hơi thở nóng bỏng lướt trên má cô. Tay hắn cũng bắt đầu không chịu yên, học theo động tác lúc nãy của cô với thái độ rất nghiêm túc, từ lưng trượt xuống eo rồi tới mông. Trong lúc tay hành động thì miệng cũng không nhàn rỗi, hắn vươn lưỡi liếm khẽ lên má cô, quyến luyến trên môi một lát rồi tiến sâu vào trong miệng, quấn lấy lưỡi cô.

Văn Đan Khê nhắm hai mắt lại, miệng kêu khẽ một tiếng. Thật lâu sau chiếc lưỡi nóng của Trần Tín mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, rải xuống chiếc cổ trắng nõn của cô từng nụ hôn nối liền như mưa rơi, không ngừng công thành đoạt đất, cuối cùng thở hổn hển dừng lại trên vùng đồi núi khiến hắn điên đảo tâm thần.

Hắn chần chừ một lát, bàn tay thô ráp từ từ phủ tới, ban đầu là khẽ vuốt ve, sau đó là dày vò dồn nén. Mặt Văn Khê ửng hồng, thân thể cũng run rẩy theo động tác của hắn, miệng thì thào mắng: "Nhị Tín, chàng là đồ hư hỏng."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ