Chương 77
Edit: Yunchan
***
Trần Tín lí nhí nói xong thì ngượng ngùng nhìn lén Văn Đan Khê, thấy chân mày cô chưa giãn ra hoàn toàn nên lòng càng thấp thỏm hơn, cô giận thật rồi, hắn lại bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Mặt hắn nhăn nhúm lại trông hệt như trái mướp đắng, làm bộ đáng thương kéo kéo tay áo Văn Đan Khê: "Vợ ơi, nương tử ơi, nàng châm chước cho ta tý đi, không phải ta trộm yếm của nàng sao? Không phải ta chỉ ôm búp bê ngủ một tháng sao? Nàng đừng ghen được không?"
Văn Đan Khê cười nhạt: "Chàng nghĩ ta giận chuyện này à?"
Trần Tín sửng sốt: "Vậy nàng giận chuyện gì?"
Hắn sực nhớ ra trước khi cô nhìn thấy con búp bê đã giận dỗi rồi, hắn vội vàng kiểm điểm bản thân xem có làm gì sai trái hay không. Đột nhiên hắn vỗ đùi đánh bốp nói: "Nương tử, ta biết tại sao rồi! Có phải Hắc tử không chịu chuyển lời cho nàng không?"
Văn Đan Khê nhìn hắn mỉm cười, hỏi vặn lại với giọng xỏ xiên: "Chuyển lời gì cơ? Chẳng phải chàng dặn không cho hắn nói à? Huynh đệ của chàng đối tốt với chàng ghê nhỉ."
Trần Tín giật giật miệng, thấp giọng mắng: "Cái tên Hạ hắc tử ngu dốt này, lúc sắp đi ta còn nói với hắn: "Việc này cứ xử lý như mọi khi.", ý là ta không giấu nàng chuyện gì hết."
Văn Đan Khê nhìn hắn một lát, lặng thinh không nói gì, dựa theo tính cách của hắn thì đảm bảo không nói dối, có lẽ là Hạ hắc tử nghĩ lệch mất rồi.
"Quên đi, để ta nói với nàng." Trần Tín ngả người tới trước, vừa muốn mở miệng thì mắt bỗng lóe sáng, hắn vỗ vỗ đùi mình nói: "Nương tử, nàng qua đây ngồi đi, hai ta ngồi gần chút thì nàng nghe mới rõ được."
Văn Đan Khê lắc đầu, ngồi im ru bất động: "Không, lỗ tai của ta không bị gì, có thể nghe được rõ ràng."
Trần Tín thở dài ỉu xìu, đành phải nói tiếp: "Ta từng kể với nàng, từ năm mười tuổi ta đã bắt đầu theo sự phụ, nàng nhớ chứ?"
Văn Đan Khê nghe hắn nhắc tới sư phụ, ban đầu định chia sẻ tin tốt này với hắn, nhưng bây giờ thì phải tạm dằn xuống, chờ hắn nói xong chuyện này trước đã.
"Hình như vào năm ta mười hai tuổi gì đó, một người bằng hữu họ Điền của sư phụ, hai vợ chồng họ qua đời chỉ để lại một đứa con gái mười lăm tuổi. Sư phụ thấy cô bé ấy tội nghiệp nên đón về sống chung với chúng ta. Cô bé đó tên là Điền Tuệ Anh, chính là người ta đã gặp ở Tần Châu mấy hôm trước. Sư phụ đối xử với cô ta như con gái ruột, tuy không quá giàu có nhưng nghĩ cô ta là nữ hài tử nên hai chúng ta đều cố hết sức nhường nhịn cô ta. Nào ngờ, haizz..." Nói tới đây, Trần Tín không khỏi thở dài.
Văn Đan Khê đã đoán ra phần nào, song cô không chen ngang mà im lặng nghe hắn nói tiếp.
"Nào ngờ Điền Tuệ Anh lại coi thường không biết đội ơn, bao nhiêu vẫn không thỏa mãn được yêu cầu của cô ta. Cô ta thích ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày tô son điểm phấn. Sư phụ thấy không ổn nên khéo léo khuyên bảo cô ta vài câu. Ai dè Điền Tuệ Ân lại sinh ra oán giận sư phụ. Thật ra ban đầu sư phụ cố tình tác hợp cho bọn ta, ông ấy nói ta quá thẳng tính bộp chộp, nên muốn tìm một người vợ lớn tuổi chững chạc hơn cho ta. Điền Tuệ Anh một là chê bai xuất thân của ta, hai là thấy ta ngoài công phu quyền cước ra thì cái gì cũng tệ, tương lai nhất định không có tiền đồ. Thế là có chết cũng không chịu, sư phụ chẳng biết nói gì hơn, đành phải gác chuyện này lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...