Chương 63
Edit: Yunchan
***
Văn Đan Khê nghe ra Trần Tín vừa gọi mình, vội rảo mấy bước lần theo âm thanh. Trần Tín sải bước đi tới, quan sát toàn thân cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thân thiết khẩn trương, hỏi dồn: "Làm sao vậy, nàng không sao chứ?"
Văn Đan Khê lắc đầu.
Trần Tín xác định cô không sao rồi mới nhấc gót bước một bước tới trước mặt Tống Nhất Đường, lạnh lùng lườm y. Hai người lặng lẽ lườm nhau một hồi, Trần Tín siết chặt nắm đấm, trông như muốn đánh người tới nơi.
Văn Đan Khê vội vã chọc chọc Trần Tín khẽ mỉm cười nói: "Tống công tử đúng dịp đi ngang qua Dịch Châu, chàng bớt ít thời gian mời y ăn bữa cơm coi như tận tình chủ nhà đi."
Người ta bày tỏ thì cô cự tuyệt là xong rồi mà, đâu nhất thiết phải dây dưa gì với người ta, còn đánh nhau thì không hay đâu.
Trần Tín nhìn lướt qua sắc mặt của Văn Đan Khê, nắm đấm dần dần nới ra, hắn rít qua kẽ răng: "Phải, ta nhất định phải mời Tống công tử uống một bữa no say." Không những phải mời mấy chén mà còn phải chém mấy đao!
Tống Nhất Đường mỉm cười, chắp tay đáp: "Không cần đâu, Tống mỗ còn việc phải làm, lần tới sẽ nói tiếp."
Nói rồi y liếc qua Văn Đan Khê như kiểu còn chưa nói hết, Văn Đan Khê nghiêng đầu đi giả vờ như không phát hiện ra. Tống Nhất Đường lắc đầu đành chịu, thong thả ra về.
Trần Tín nhìn xung quanh, đột nhiên cau mày nói: "Lão Ngũ đi đâu rồi?"
Văn Đan Khê cũng ngớ ra, đúng rồi, đáng ra giờ này Mặt Thẹo phải có mặt rồi chứ, sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng đâu.
Hai người đang nói chuyện thì thấy dòng người trên con đường trước mặt đồng loạt dạt ra, tiếp đó vọng tới tiếng vó ngựa lộp cộp. Văn Đan Khê ngước mắt nhìn, người dẫn đầu chính là Mặt Thẹo, mà đi song song bên cạnh là một nam tử xa lạ, tầm vóc cường tráng, mình mẩy máu me.
Mặt Thẹo vừa tới trước cửa tửu lâu đã lăn ngay xuống ngựa, hất mặt lên nói sang sảng: "Đại ca tẩu tử, bữa nay bọn đệ giết được mấy tên Thát tử tới do thám. Huynh coi cái đống này là đầu chúng đây!" Nói xong trút hết mấy cái đầu người be bét máu ra khỏi bao tải.
Trần Tín trừng hắn: "Đệ đổ ra ngoài làm gì, không sợ dọa người hay sao hả."
Mặt Thẹo cười trừ một tiếng, lẹ tay hốt lại vào bao. Lúc này chợt nghe người cường tráng sau lưng Mặt Thẹo hừ một tiếng nặng trịch, Văn Đan Khê cười hỏi: "Lão Ngũ, vị này là tráng sĩ theo đệ cùng giết Thát tử sao?"
Tới đây Mặt Thẹo mới sực nhớ ra mình quên giới thiệu đồng bọn, bèn giơ ngón tay chỉ vào người đang cưỡi ngựa, cao giọng giới thiệu: "Tẩu, người này bảo đảm tẩu biết, người quen."
Văn Đan Khê nhìn kỹ lại cũng thấy hơi quen.
"Ta là Đào Quyên Tú. Là người cản cô trong ngõ hẽm lần trước." Người cưỡi ngựa vội lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...