Chương 66
Edit: Yunchan
***
Văn Đan Khê kinh ngạc thấy rõ, Lý Băng Nhạn thoắt cái hóa đá, vì lớn tới tuổi này rồi mà ngoài đầu bếp ra cô chưa từng thấy nam nhân nào chủ động xuống bếp. Đồng thời cô cũng mừng thầm cho Văn Đan Khê, có được người chồng như vậy thì còn cầu gì hơn nữa?
Mặt Thẹo và Hạ hắc tử len lén nháy mắt với nhau, Tần Nguyên cũng trưng ra cái mặt cười nhạo. Trần Tín dưới ánh mắt soi mói của bàn dân thiên hạ cũng hơi thẹn thùng.
Văn Đan Khê phản ứng rất nhanh, cô chộp lấy cái muôi múc một chén mì gà cho Lý Băng Nhạn, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ, tỷ nếm thử đi."
Lý Băng Nhạn khách sáo một lát rồi nhận lấy. Sau đó bọn Xuân Thảo bắt đầu lục tục mang thức ăn lên. Vì không ngờ bọn Mặt Thẹo cũng tới nên Văn Đan Khê phải phái sai vặt tới Phiêu Hương lâu lấy thêm ít rượu với thức ăn.
Ánh mắt Trần Tín khóa chặt trên người Văn Đan Khê, Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là nếm thử một miếng, khen: "Mì này quả là khác hẳn người thường làm, thịt rất vừa miệng, thơm dịu trơn mượt."
Trần Tín nghe xong thì cười ha hả làm lộ ra hàm răng trắng bóng, mặt đầy tự hào đắc ý. Những người khác lại cúi đầu cười trộm, mượn cớ ăn mì để che.
Sau khi món ăn được dọn lên đầy đủ thì tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, đêm nay Lý Băng Nhạn là nhân vật chính, đương nhiên phải ngồi ghế thượng khách. Văn Đan Khê rất hào hứng, thỉnh thoảng chọc vào vài câu nói đùa để khuấy động bầu không khí. Dần dần nét mặt của Lý Băng Nhạn cũng giãn ra rất nhiều. Bầu không khí trên bàn cơm càng lúc càng sôi nổi. Trần Tín cố tình lấy lòng hai đứa trẻ nên liên tục gắp thức ăn cho chúng, hắn đặc biệt yêu thương chậu mì gà tự tay mình làm, còn múc thêm cho hai đứa hai bát nhỏ. Cuối cùng Tuyết Tùng thật lòng hết nhịn nổi mới rụt rè hỏi: "Thúc thúc, cháu không ăn được làm sao bây giờ?"
Trần Tín cười lúng túng, những người khác cầm lòng không nổi cũng cười phá lên.
Văn Đan Khê bảo Xuân Thảo và Tráng Nha dắt hai đứa nhỏ ra sân tản bộ một lát, Văn Đan Khê vốn muốn nói chuyện với Lý Băng Nhạn thêm một lát nữa, nhưng Lý Băng Nhạn thấy Trần Tín đã đảo vòng trong sân trọn ba vòng nên cũng không tiện chiếm vợ người ta nữa, lập tức từ chối, bảo mình mệt muốn về nghỉ ngơi. Lúc gần đi, cô còn bám vào trêu ghẹo bên tai Văn Đan Khê: "Hai người nhanh nhanh thành thân đi, đừng kéo dài nữa."
Nói rồi cười tủm tỉm đi luôn. Văn Đan Khê vẫn cười cười, Trần Tín vừa thấy Lý Băng Nhạn đi khuất thì lập tức xáp vào.
Văn Đan Khê lườm hắn, nhấc gót đi về hướng vườn hoa nhỏ, Trần Tín theo sát chân cô.
"Đan Khê, hì hì..."
"Đêm nay mì ăn ngon lắm."
"Ừ ừ." Trần Tín lên tiếng trả lời. Bây giờ trên ngực hắn như treo ba cái chìa khóa – vui vẻ, vui vẻ, cực vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...