Chương 73
Edit: Yunchan
***
"Nhưng mà..." Trần Tín lại ngập ngừng: "Ta chưa thấy Thát Tử bắt tù binh nam bao giờ, bọn chúng ngoài cướp giật tiền tài ra thì chỉ bắt tù binh nữ, nam nhân đều giết sạch ngay tại chỗ."
Văn Đan Khê nghiệm lại một chút rồi nói: "Có thể là do sư phụ của chàng võ nghệ cao cường, Thát Tử thấy ông có tài nên mới phá lệ."
Lý do này nghe rất có lý, võ nghệ của sư phụ hắn tuyệt đối cao cường, một mình ông có thể đối phó với cả đám Thát tử. Trần Tín gật đầu không ngừng, trái tim tĩnh mịch bấy lâu bắt đầu linh hoạt trở lại. Sư phụ có thể còn sống, chỉ mỗi ý nghĩ này thôi đã đủ làm hắn kích động vô cùng.
Văn Đan Khê xoa lồng ngực hắn, dịu dàng an ủi: "Chàng cũng đừng gấp, nếu như sư phụ chàng bị Thát tử bắt làm tù binh thật, thì hẳn là tạm thời ông không gặp nguy hiểm, chúng ta cứ cho người âm thầm dò la tin tức trước, nếu ông thật sự ở đó thì chúng ta lại nghĩ cách để cứu ông."
Trần Tín gật đầu lần nữa, cúi đầu hôn cô, nói: "Vợ à, nàng là phúc tinh của ta, từ khi ta gặp nàng thì liên tục gặp chuyện tốt, ngày nào cũng cực vui vẻ."
Văn Đan Khê nhỏ giọng nói tiếp: "Thật sao? Vậy chàng cũng là phúc tinh của ta. Từ lúc gặp chàng chân ta không còn đau, lòng cũng không sợ gì nữa."
Trần Tín tin thật, mặt cười rộ lên thỏa mãn, đẩy nhanh bước chân hướng về nhà.
Sau khi Trần Tín về đến nhà, chuyện làm đầu tiên chính là tìm nước uống, hắn rót một bát nước lớn đưa tới môi Văn Đan Khê, thấp giọng pha trò: "Uống nhanh đi, bảo đảm nàng khát lắm rồi, hì hì." Vì hắn cũng sắp chết khát rồi.
Văn Đan Khê liếc hắn tới trắng mắt, nhưng cũng nốc ngay một bụng no, chờ cô uống xong Trần Tín lại rót cho mình một bát. Sau đó Xuân Thảo đi vào hỏi họ đã dùng cơm hay chưa. Hai người mới cơm nước xong lại nghe Tráng Nha vào báo rằng Tần Nguyên tới. Trần Tín vội vàng phất tay gọi y vào.
Văn Đan Khê châm trà đặt lên bàn, vừa khéo Tần Nguyên cũng vừa cất bước vào phòng. Trên mặt y mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghiêm trang bước lên thi lễ: "Tiểu đệ ra mắt tẩu tử."
Văn Đan Khê mỉm cười: "Nhị đệ đừng khách sáo, mau ngồi đi." Nói rồi cô lặng lẽ rời khỏi, để hai nam nhân lại trò chuyện với nhau.
Ánh mắt của Trần Tín vẫn dính chặt trên người Văn Đan Khê, mãi tới khi cô đóng cửa lại hắn mới thu tầm mắt về, ngoảnh mặt nhìn về phía Tần Nguyên, hỏi với giọng hơi mất tự nhiên: "Nhị đệ, trễ thế này tới tìm ta có chuyện gì không?"
Tần Nguyên cong khóe miệng, nhếch mày nói: "Vốn muốn đến sớm, nhưng mà, nghe người của quý phủ nói đại ca với đại tẩu ra ngoài chưa về."
Trần Tín hắng giọng, phất tay nói: "Rồi, đệ nói vào chính sự đi."
Tần Nguyên thu lại nụ cười, lấy một xấp công báo và mật báo từ trong tay áo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...