Chương 32

7.4K 310 9
                                    

Chương 32

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê hết sức buồn bực, sao quanh đi quẩn lại hắn cứ nói tới vấn đề này chứ! Cô lấy lại bình tĩnh, lúc này hai người chưa quá thân, cô không thể nào nói thật suy nghĩ của mình cho hắn biết một cách tự nhiên được. Suy đi xét lại chỉ còn cách là xài lại cớ đó thôi.

Văn Đan Khê hắng giọng, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Lần trước ta đã nói rồi, ta muốn giữ đạo hiếu với phụ mẫu và huynh trưởng. Nếu ngài nghĩ vậy thì ta không đi nữa."

Trần Tín vừa nghe cô nói không đi thì lập tức luống cuống, lật đật thỏa hiệp: "Đừng đừng, ta không nghĩ tới chuyện này nữa là được chứ gì."

Nói đoạn hắn rầu rĩ cúi gầm đầu, lầm bầm thêm một câu: "Thiếu thì thiếu, dù sao cũng thiếu bao nhiêu năm nay. Chờ một lát cũng không sao."

"..."

Văn Đan Khê ngẫm lại giây lát rồi bổ sung: "Lúc trước ta dự định chịu tang hai năm, nhưng ngẫm lại bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cho nên quyết định chỉ chịu tang một năm là đủ, một năm sau ta sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục..."

Ngụ ý của nửa câu sau là: Ngài có cơ hội một năm, bởi ta chưa nói là không đồng ý. Ngược lại cô cũng có thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn, một năm sau, bất kể cô thấy mình có hợp với người ta hay không, thì cũng sẽ đưa ra quyết định. Tuổi trẻ của nam nhân cũng là tuổi trẻ, không thể nào nấn ná lâu quá được.

Trần Tín nghe cô đặt ra thời hạn, tuy không quá như ý nhưng tốt xấu gì cũng có một tia hy vọng. Trong lòng vui vẻ hơn hẳn, mặt tỏa ra ánh hào quang phơi phới, giọng điệu cũng kích động thấy rõ: "Cô yên tâm, lên núi rồi cô muốn làm gì tùy thích, không ai dám bắt cô làm chuyện mình không thích đâu."

Văn Đan Khê tiện đà tiếp lời: "Đúng là ta không nhìn lầm, ngài nói thế thì ta an tâm rồi, chúng ta cứ quyết định vậy đi."

Trần Tín gật đầu bất đắc dĩ, sao hắn cứ cảm thấy mình vừa sa vào cái bẫy đã được cài sẵn thế này?

Văn Đan Khê đạt được mục đích rồi nhưng vẫn không quên thảy cho đối phương quả táo ngọt, cô nói với giọng chân thành: "Thời cuộc hiện nay quá loạn lạc, may nhờ có ngài, bằng không ta thật lòng không biết phải xoay sở làm sao. Các huynh đệ núi Nhạn Minh cũng chính trực nhiệt tình như ngài vậy, bằng không ta đã không dám lên núi rồi."

Trần Tín nghe cô khen mình thật lòng thật dạ như thế, trong ngực bỗng trỗi dậy cảm giác bi tráng hào hùng, lưng cũng trở nên thẳng đuột, đôi mắt màu biển đổi sang màu rực rỡ như ngọc bích, song miệng hắn vẫn không quên thốt ra mấy câu khiêm tốn: "Nào có, đây là chuyện phải làm thôi."

Trong lúc trò chuyện Văn Đan Khê cũng đã tranh thủ vá xong chiếc áo trong tay, cô đưa nó qua nói: "Áo vá xong rồi, giờ cũng đã trễ ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Trần Tín nhận lấy áo nhưng vẫn ngồi bất động, hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ mới tối chưa bao lâu thôi, trễ hồi nào.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ