Chương 8

9.3K 413 7
                                    

Chương 8

Edit: Yunchan

***

Văn Đan Khê nghe thấy tiếng động thì kinh hồn bạt vía, trước đây cô được sống trong thời bình, chưa từng trải qua cảnh tượng hãi hùng thế này! Bây giờ cô chỉ còn biết chạy bán sống bán chết, hoàn toàn bất lực.

Hai người mỗi người dắt một đứa nhỏ, mặc kệ bụi gai đâm vào người, chỉ một lòng chạy nhanh vào sâu trong rừng rậm. Nhưng điều mà hai người không ngờ tới chính là rất đông gia súc cũng bị chủ nhân xua chạy tới đây, trong khoảnh khắc cả khu rừng rúng động với tiếng gà bay chó sủa, nháo nhác tán loạn.

Văn Đan Khê nhác thấy cảnh này thì thầm kêu không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì bọn mã phỉ cũng đuổi theo tận nơi. Bởi giờ đang là đầu hạ, lương thực trong năm đã gần như cạn kiệt từ lâu, trong nhà thôn dân không có bao nhiêu đồ đáng tiền, nhưng những con gia súc này lại là món lớn, mã phỉ tới để cướp tiền, nói không chừng sẽ lần theo tiếng động này mà đuổi theo.

"Tỷ tỷ, chúng ta đổi hướng khác đi." Lý Băng Nhạn cũng nghĩ ra vấn đề mấu chốt này rất nhanh, hai người hối hả quay đầu chạy vội về hướng Đông Nam. Bên đó có một con sông, có chỗ cũng không sâu lắm, Văn Đan Khê nghĩ dù sao mình cũng biết bơi, nếu hai người vượt qua sông thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Thế nhưng, hai người vẫn chậm một bước. Bốn người vừa chạy tới bờ sông thì bỗng nghe sau lưng rống lên tiếng ngựa hí, Văn Đan Khê vừa ngoái đầu lại thì đã khiếp đảm tới tái mặt.

Sau lưng hai người có tới mười mấy tên vạm vỡ. Lý Băng Nhạn mặt cắt không còn giọt máu, Tuyết Trinh hoảng tới nỗi khóc thét lên, Tuyết Tùng thì siết chặt tay của Lý Băng Nhạn, ráng hết sức để không bật khóc.

Mười mấy tên cường đạo vừa thấy có hai cô nương trẻ tuổi thì hưng phấn tới nỗi la hét reo hò. Tên cưỡi ngựa cấp tốc lăn xuống ngựa chạy ào tới, những tên khác cũng bu lại thành nửa vòng tròn, tên nào tên nấy cũng nhếch mép cười dâm đãng, từ từ ép sát hai người.

Văn Đan Khê trừng toán cường đạo này với ánh mắt đề phòng và căm giận, nếu rơi vào tay chúng thì hai người toi rồi. Cô nghiêng đầu sang bên nhìn dòng nước sau lưng, nếu chỉ có một mình thì cô sẽ nhảy ngay xuống sông trốn thoát. Nhưng mà, hiện tại bên cạnh cô còn ba người nữa!

Óc Văn Đan Khê bỗng nhá lên một tia chớp, cô cố giữ bình tĩnh la lớn với bọn cướp: "Các vị hảo hán, thôn Thanh Khê của chúng tôi thuộc quyền cai quản của quân Phá Lỗ Trần tướng quân, các vị đều là người trong giới lục lâm, xin hãy giơ cao đánh khẽ!"

Một tên đại hán cầm đầu cười khà khà đáp: "Vị tiểu cô nương này thật thú vị quá, việc này ta chưa từng nghe thấy, cô đừng mơ lấy quân Phá Lỗ ra để dọa nạt đại gia ta."

Bầy lâu la phía sau hắn đồng loạt nhao nhao lên: "Chà chà, lão đại à, hai tiểu nương tử này da mịn thịt mềm quá, sờ vào chắc là đã lắm..."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ