Chương 74

5.2K 201 1
                                    

Chương 74

Edit: Yunchan

***

Trần Tín hỏi với vẻ mặt u uất: "Đan Khê, sao nàng lại cười? Lẽ nào ta nói không đúng?"

Văn Đan Khê từ từ hãm lại, gật đầu nghiêm mặt nói: "Chàng nói rất có lý."

Mây xám trên mặt Trần Tín lập tức bay sạch, hắn cười hề hề rồi vùi đầu lên vai cô, nói bằng giọng nóng bỏng: "Vợ à, chúng ta lên giường ngủ đi."

Văn Đan Khê quay ngoắc người cự tuyệt hắn: "Không ngủ, ta còn phải đọc sách tiếp."

Trần Tín nhanh trí: "Chúng ta lên giường đọc chung."

Nói rồi không đợi cô từ chối tiếp hắn đã bế thốc cô lên đi thẳng tới giường. Hắn cười hì hì vén màn lên, thả Văn Đan Khê xuống mép giường, khom lưng cởi giầy giúp cô, rồi dịch đế nến lại gần đầu giường. Sau đó lôi từ trong tủ ra quyển "Phi hoa diễm tưởng" hắn thích nhất, đạp rơi giầy rồi nhảy phắt lên giường kéo Văn Đan Khê lại đọc chung. Chưa đọc được mấy trang, Trần Tín đã bắt đầu nghĩ ngợi lan man, rục rà rục rịch. Văn Đan Khê tất nhiên nhận ra sự khác thường của hắn, mè nheo nói: "Nhị Tín, hôm nay chúng ta đã làm rồi, đêm nay không thể."

Cánh tay đang ôm cô của Trần Tín bất giác siết chặt lại, hắn đành phải gật đầu nói: "Ừ, được rồi."

Mấy hôm nay cứ để cô nghỉ ngơi thật khỏe trước đã, hắn cũng nhân cơ hội nghiên cứu thêm "Binh pháp", bữa khác lại tái chiến, hắn chắc chắn sẽ làm cho cô lau mắt mà nhìn. Thế là hai người đọc sách một lát rồi thổi nến nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, hai người vừa rời giường thì Tần Nguyên đã chờ sẵn trong sân.

Trần Tín nhanh chân dẫn y tới thư phòng, lòng Văn Đan Khê cũng khá là thấp thỏm, không biết Tần Nguyên lại mang tới tin gì đây. Thời gian trôi qua ước chừng một bữa cơm, hai người mới lục tục ra khỏi thư phòng. Tần Nguyên nhìn Văn Đan Khê cười nhạt rồi gật đầu cáo từ, để lại Trần Tín với nét mặt ưu sầu.

"Nhị Tín, chàng sao thế?"

Trần Tín lắc đầu đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, dường như rất nôn nóng. Văn Đan Khê cũng không gặng hỏi thêm, mà chỉ vẫy tay bảo Xuân Thảo bưng điểm tâm lên.

Trần Tín lơ đãng xiên một cái bánh bao nhỏ, ăn mà không biết mùi vị. Lần nữa hắn nhận ra ánh mắt dò hỏi của Văn Đan Khê, chẳng thể làm gì hơn là buồn bực nói: "Nhị đệ nói ta và lão Tam tới Tần Châu và Bá Châu, do Thát tử sắp tràn tới nên đệ ấy bảo chúng ta nên kéo binh mã tới trước, chờ thời cơ thích hợp thì chiếm cả hai nơi."

Văn Đan Khê im lặng, tiện tay cầm địa đồ trên giá sách lên, cô phát hiện Tần Châu và Bá Châu cách Dịch Châu không xa, hai thành này đều là cửa ải quan trọng trong thời bình, vị trí thông nhau không phải hiểm yếu. Nếu có thể chiếm được hai nơi này thì ba vùng sẽ nối liền một dải, xem ra rất có tầm chiến lược.

Văn Đan Khê nói sau khi đã xem qua một lát: "Lo lắng của Nhị đệ không phải vô lý, nếu hai nơi này bị Thát tử hoặc là ai khác chiếm cứ, thì sợ Dịch Châu của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ