Chương 108

4.3K 169 0
                                    

Chương 108

Edit: Yunchan

***

Màn đêm buông xuống, Văn Đan Khê ngồi ở trước đèn, lật xem một quyển binh thư, cô vừa đọc sách vừa suy nghĩ miên man về lời của Tử Khôn, rồi đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vọng tới cắt ngang mạch tư duy của cô. Cô mỉm cười, cái đồ đần thối này, lần nào về nhà cũng có vẻ khẩn cấp vậy hết.

"Nương tử, ta về rồi." Trần Tín vừa vào cửa đã nấc rượu một cái, lớn giọng la ầm lên.

Văn Đan Khê cau mày: "Sao chàng lại uống rượu."

"Hì hì, nương tử, hôm nay ta vui lắm. Rốt cuộc bọn Nhị đệ đã thừa nhận Bảo nhi của chúng ta, nên có uống chút chút."

Mặt Văn Đan Khê ưu tư, chậm rãi lắc đầu: "Chưa chắc là thừa nhận, chẳng phải tối qua chàng đã nghe thiếu một phần rồi sao? Ta thấy ý của Nhị đệ là muốn tụ hợp con trai của năm huynh đệ lại, sau đó lựa chọn tỉ mỉ. Tử Khôn chỉ là một trong những người được đề cử mà thôi."

Trần Tín gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu: "Hình như là ý này, Nhị đệ nói rất lắc léo, lúc đó ta chỉ lo mừng thôi, ức..."

"Hơn nữa, coi như Tử Khôn lấy được sự đồng ý của bọn Nhị đệ, nhưng còn phải lấy được sự tán thành của bách tính và tướng sĩ trong quân nữa kìa, bằng không, nếu con bé không thể thu phục mọi người, sau này ra lệnh nhất định trắc trở."

Trần Tín nghe Văn Đan Khê giảng giải xong thì đi vòng vòng trong phòng không ngừng, trong phút chốc không nghĩ ra cách gì hay ho, cuối cùng lại thở dài một hơi: "Cũng tại ta hết, nếu thân thể ta không có bệnh không sinh được con trai, thì con gái sẽ không khó xử như vậy. Nàng xem đi, con gái nhà người ta sống rất là tự tại."

Văn Đan Khê thầm lắc đầu, Tử Khôn này suốt ngày chạy quanh dụ cha nó, mấy câu nói đùa không phải một giỏ thì cũng đầy một sọt, làm Trần Tín tin tới sái cổ.

Đột nhiên, Trần Tín vỗ đầu đánh bộp, lớn tiếng nói: "Vợ nè, ta nhớ ra rồi, không thì ta tìm mấy lang trung giang hồ thử xem, cố gắng có thể trị hết."

Văn Đan Khê quay đầu lại, im lặng nhìn Trần Tín, suy nghĩ cuồn cuộn không ngừng: Hắn còn chưa từ bỏ suy nghĩ sinh con trai sao. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách hắn được, có rất nhiều đàn ông hiện đại cũng không ngoại lệ, sao cô lại yêu cầu một nam nhân cổ đại thoát khỏi quan niệm thời đại chứ.

Trần Tín nhận ra nương tử nhà mình không vui, vội dè dặt nói: "Nương tử, ta, ta không phải..."

Văn Đan Khê cười gượng gạo, nét mặt giãn ra: "Chàng đừng làm hại cơ thể mình, có lẽ là ta không thể sinh nữa —"

Trần Tín quả quyết giơ tay cắt ngang lời cô: "Không, ta biết nàng làm vậy là vì mặt mũi của ta." Nói đoạn sắc mặt hắn buồn đi trông thấy, giọng cũng càng ngày càng thấp: "Ta biết, vết thương hồi bé của ta nhất định sẽ có di chứng... Có lẽ có được Bảo nhi đã là ban ân quá mức của ông trời rồi."

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ