Chương 91

4.4K 175 2
                                    

Chương 91

Edit: Yunchan

***

Trần Quý Hùng đi được sáu ngày, Trần Tín đã dẫn mấy chục thân binh vượt gió bụi quay về. Lúc này, Văn Đan Khê đang ngồi co tròn bên lò sưởi đọc binh thư, khi cô nhìn thấy Trần Tín xuất hiện ở cửa, còn cho là mình đang nằm mộng.

Ánh mắt hai người giao nhau thật lâu, Trần Tín là nét mặt mừng rỡ si dại, còn Văn Đan Khê lại là kinh ngạc không gì sánh được, cô không nén nổi bèn xoa xoa mắt: "Nhị Tín, sao chàng lại đột nhiên trở về."

Trần Tín chạy thật nhanh tới kiểm tra toàn thân cô một lần, lật đật hỏi: "Nhị đệ nói nàng cần ta chăm sóc nên phái người khác tới thay ra, ta bàn giao hết việc quân cho Hàn sư gia xong thì chạy vội về đây. Nương tử, rốt cuộc nàng làm sao vậy? Sắp hù chết ta rồi."

Văn Đan Khê lắc đầu mờ mịt: "Không phải ta đã viết thư cho chàng rồi sao, tất cả đều tốt hết mà."

Trần Tín thấy cô không sao thì tảng đá trong lòng cũng buông xuống, hắn ôm chặt Văn Đan Khê, vừa hôn vừa sờ. Hai người dính nhau một lúc lâu, Trần Tín lại cho thân binh mang rương vào, kéo Văn Đan Khê qua để mở rương kiểm tra: "Nàng xem, đây là các loại đồ khô ta sai người thu gom cho nàng, có rất nhiều đồ hải sản, ở chỗ chúng ta không có, ta còn mời riêng một đầu bếp ở đó dạy ta làm đồ ăn. Hì hì, bây giờ ta hơn xa trước rồi, không chỉ biết làm mỗi một món nữa."

Văn Đan Khê nhìn bộ dạng phấn khởi của hắn, rồi nhìn qua gương mặt đã đen gầy đi không ít, trong lòng lại thấy xót, không dằn được nhào vào trong ngực vuốt cổ áo hắn, dịu giọng nói: "Ta đã hết nôn lâu rồi, bây giờ ta ăn cái gì cũng ngon, chàng nhìn ta đi béo thành thế này rồi."

Trần Tín nhìn cô một chút, động tác ôm cô thật nhẹ nhàng, nói: "Béo cái gì, mới nặng hơn trước hai mươi cân thôi."

Văn Đan Khê nhìn hắn câm nín, nặng hơn hai mươi cân mà gọi là "mới" hả.

Hai người tựa sát vào nhau thì thầm lâu thật lâu, sau đó Trần Tín mới hết sức không nỡ thả cô ra để tới phủ nha gặp Tần Nguyên. Quả nhiên, khi hắn về lại bê thêm nửa rương sách. Tần Nguyên này đúng là quá cố chấp. Trần Tín không khỏi than thở: "Nhị đệ này cũng thật tình, thích trẻ con thì tự sinh một đứa đi. Sao cứ giành phần của ta."

Văn Đan Khê cười há miệng.

Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Trần Tín quay lại đợt này còn thích đeo bám hơn bình thường, nguyên một buổi chiều chẳng thèm đi đâu, chỉ ở lỳ trong nhà ôm cô đọc sách. Ngoài ra, đồ ăn của Văn Đan Khê còn tăng thêm món Trần Tín làm. Tay nghề của hắn quả nhiên tiến bộ rất nhiều.

"Nương tử, ăn ngon không?" Trần Tín nhìn cô với mẻ mặt chờ mong, trên trán viết ba chữ sáng loáng "Cầu khen thưởng".

"Ngon." Văn Đan Khê gật đầu, hào phóng tặng cho hắn một nụ cười biểu dương.

Trần Tín cười đắc ý, nếu như hắn có đuôi thì bảo đảm sẽ vểnh lên thật cao.

Tới tối, Tần Nguyên phái người tới mời Trần Tín, Mặt Thẹo quyết định đón gió tẩy trần tại gia cho hắn. Đây là lần đầu hai người mời khách, nên tất nhiên Văn Đan Khê cũng muốn đi. Đào Quyên Tú hỏi cô có muốn mời Đỗ thị hay không, Văn Đan Khê phân vân chốc lát, nhỏ giọng tiết lộ chút khúc mắc giữa hai mẹ con Trần Tín.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ