Chương 16
Edit: Yunchan
***
Lúc này, hàng xóm chung quanh nghe được động tĩnh đều chạy tới. Có người nhận ra Phương thị, đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ. Văn Đan Khê lập tức thu lại nét mặt hung hãn, thay vào đó là vẻ mặt ấm ức tủi thân.
Mọi người trông thấy chủ tớ Phương thị nổi tiếng hống hách cay nghiệt thì trợn mắt nhìn, người đàn bà này dám tới thôn Thanh Khê để giở thói ngang ngược sao!
Bọn Mặt Thẹo và Hạ hắc tử cũng về tới, hai người trừng chủ tớ Phương thị với ánh mắt tàn bạo, nếu không phải đối phương là nữ nhân thì nấm đấm của họ đã giáng xuống từ lâu rồi.
Phương thị vốn là loại chủ nhân miệng hùm gan sứa, bà ta chỉ ỷ Văn gia không có ai để dựa dẫm mới tìm tới nhà kiếm chuyện. Giờ đây vừa trông thấy đám người này, sực nhớ lời đồn về quân Phá Lỗ thì sợ tới nỗi chân cẳng nhũn hết cả ra. Bà ta chẳng dám nán lại đây thêm khắc nào, cuống cuồng sai người chất đồ lên xe rồi nhanh chân leo lên xe ngựa, bỏ đi với cái mặt xám xịt.
Nhưng xe ngựa vừa lăn được vài bước, bỗng nghe ai đó "Huýt" một tiếng, con ngựa kéo xe bất ngờ khựng lại không báo trước, người ngồi trong xe "Rầm" một tiếng đập hết sang một hướng, tiếng kêu rên vang lên chí chóe. Ngay cả Phương thị cũng bị đập đầu, bà ta vừa nổi cáu định quát xa phu, đã thấy Hạ hắc tử cười bước tới, đưa cho xa phu một miếng vỏ cây trắng, lớn tiếng nói: "Đây là quà đáp lễ của Văn đại phu, các người cứ nhận lấy nhé."
Sau đó lại huýt sáo một tiếng, con ngựa như phát hoảng chạy lồng lên trên đường. Người ngồi trong xe lại thét lên điếc tai trận nữa.
Hạ hắc tử và Mặt Thẹo cười phá lên mở màn, những người khác cũng cười sặc sụa theo. Lúc này tâm trạng của Văn Đan Khê đã vui vẻ hẳn lên. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong bọn họ đừng tới gây chuyện với cô nữa. Bằng không, đừng trách sao cô không khách sáo. Xem ra cô phải đổi sách lược. Không muốn chó bám đuôi, thì không thể làm bánh bao được, cho dù là ngoài mặt cũng không được!
Sở dĩ cô làm vậy, một mặt là vì cô mới đến đây, cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh lạ lẫm. Mặt khác là liên quan tới môi trường trưởng thành của cô, ở thời hiện đại, vì nghề nghiệp với gia giáo nên bình thường cô luôn giấu móng vuốt nhỏ sắc bén của mình lại. Cũng bởi gia đình trước của cô rất hạnh phúc mỹ mãn, cha thuộc cấp lãnh đạo tầm trung của một cơ quan nhà nước, nên chẳng ai khiến cô nổi cáu. Cha mẹ cô đều là con một, bà con họ hàng ai cũng rất biết điều. Sau đó dù cha mẹ đều lần lượt qua đời, nhưng lúc ấy cô đã tốt nghiệp đại học, huống hồ cha mẹ cũng đã trải sẵn đường cho cô từ lâu. Thế nên bản tính thật của cô chưa bao giờ có cơ hội bộc lộ.
Ai không thân đều nghĩ là cô thân thiện hòa nhã, vì ngoài mặt cô đúng thế. Nhưng phần lớn chẳng ai biết thật ra cô thừa hưởng tính tình của ông nội, bề ngoài thì ôn hòa, bên trong lại cứng đầu nguyên tắc. Người nào không biết chừng mực dám giẫm qua giới hạn chịu đựng, thì cô sẽ đáp trả họ một kích chí mạng. Sau khi tới đây Văn Đan Khê mới phát hiện, móng vuốt nhỏ của cô đã dần giương ra chút xíu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...