Chương 68

5.1K 212 10
                                    

Chương 68

Edit: Yunchan

***

Hạ hắc tử thậm thà thậm thụt chạy vào Khởi Hồng lâu, vung ra một khoản lớn để mua "Binh thư và thần dược" loại tốt nhất, sau đó nhìn quanh ngó quất một hồi, thấy không có ai chú ý tới mình thì mới lén lút mở đường về phủ. Nào ngờ giữa đường lại ngẫu nhiên đụng phải Mặt Thẹo đang tuần phố.

Mặt Thẹo nhất quyết lôi hắn đi uống rượu, Hạ hắc tử từ chối mãi không xong, lại sợ mang theo thứ đồ này bị người ta phát hiện, chẳng biết xoay sở cách nào nên đành phải tới Phiêu Hương lâu giao hộp đồ cho Triệu Lục Cân, còn nhắc đi nhắc lại là nhất định phải giao tận tay Trần Tín. Triệu Lục Cân hứa lia hứa lịa, rồi quay lưng mang hộp đồ vào Trần phủ (Nơi Văn Đan Khê ở hiện tại đã đổi tên là Trần phủ). Hắn nghĩ xét cho cùng phu nhân cũng là người nhà của Tướng quân, giao cho ai cũng thế thôi. Thành ra hắn mới mang hộp bàn giao cho Văn Đan Khê.

Văn Đan Khê nhận hộp đồ kỳ quái này thì phát hiện nó sực nức mùi son phấn, cô phân vân mãi, cuối cùng vẫn không chống lại nổi cơn tò mò bèn mở ra. Ở trên là hai tập tranh in rất đẹp, một quyển đề "XX Bí hí đồ", quyển khác là "Uyên ương bí phổ".

Văn Đan Khê vừa thấy cái tên này trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Quả nhiên, khi cô giở trang đầu tiên ra thì đã chứng thực ngay dự cảm của mình. Đây là một bản in đạt tiêu chuẩn siêu cấp chất lượng cao —- Xuân Cung Đồ.

Hình ảnh đầy đủ, tư thế chính xác, rõ nét cực kỳ, cảnh vật chung quanh cũng được vẽ đến là sống động. Tới người thuộc thời đại được coi không ít "Phim chưởng HD" như cô mà cũng không khỏi đỏ mặt, cổ họng khô nóng. Văn Đan Khê cấp tốc lật qua một lần, sợ người ta bắt gặp nên hớt hải giấu đi.

Cô vừa mới giấu xong thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vẳng tới, là Trần Tín.

Lúc này Trần Tín rất hốt hoảng rất thất thố, vừa rồi hắn trùng hợp gặp phải Hạ hắc tử, hai người làm ám hiệu với nhau mới hắn biết Hạ hắc tử đã giao "Binh thư" cho Triệu Lục Cân. Ngay lúc đó Trần Tín đã có dự cảm không lành. Vì ai cũng biết Triệu Lục Cân là do một tay Văn Đan Khê cất nhắc, nên hắn cũng chỉ phục tùng mỗi Văn Đan Khê mà thôi. Có chuyện gì nhất định đều nghĩ tới cô trước nhất. Trần Tín nghe mà điên tới nỗi muốn nhéo đứt lỗ tai của Hạ hắc tử cho rồi.

Hắn cũng chẳng có thì giờ để nghĩ nhiều như vậy, ném phứt Hạ hắc tử và Mặt Thẹo qua bên rồi chạy hộc tốc tới đây, dọc đường còn không ngừng trấn an mình: Biết đâu nàng chưa thấy.

Văn Đan Khê nhìn cái dáng quýnh quáng như khỉ con của hắn thì hiểu ngay hắn bị gì rồi.

Cô chỉ thản nhiên hỏi: "Sao thế, chàng có việc gì à? Không phải là không được phép gặp sao?"

Trần Tín xấu hổ gãi gãi cổ: "Mắt ta không nhìn nàng, coi như chưa gặp."

"Ờ."

"Thật ra ta tới là để lấy món khác, một cái hộp thế này này." Trần Tín luống cuống khua khoắng tay chân, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Văn Đan Khê.

Nữ y về thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ