Chương 57
Edit: Yunchan
***
"Không sao thật chứ? Mấy cô nương kia trông rất hung dữ." Văn Đan Khê có vẻ lo lắng.
Trần Tín cười tự tin: "Nàng đừng coi thường lão Ngũ, nếu cả mấy cô nương kia mà đệ ấy còn không đánh bại được thì còn làm ăn gì nữa."
Trần Tín vừa dứt câu đã nghe giọng oang oang của Mặt Thẹo vang lên đằng sau: "Tặc bà kia, ta là đại nam nhân không thèm động thủ với cô, thế này đi, nếu trong vòng mười chiêu, gậy của cô có thể đánh tới ta thì cô thắng."
Một giọng nữ tục tằng mắng lại xa xả: "Đồ Vương Bát thối, lão nương đây chả cần ngươi nhường. Xem chiêu của ta đây!" Tiếp theo đó là tiếng đập nhau chí chóe.
Văn Đan Khê đang nghe chăm chú thì Trần Tín bỗng cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi vén một lọn tóc rối trên trán của cô qua bên, miệng còn biện minh: "Ta không dùng tay được, hì hì."
Cái mặt cười này của hắn nhìn hệt như con mèo chôm được thịt, vừa phởn chí nếm lại cảm giác, vừa thận trọng quan sát sắc mặt của chủ nhân. Văn Đan Khê chợt hiểu tại sao mình lại thấy hắn giống mèo con, đôi mắt màu lam mở to như bảo thạch vừa ngốc vừa tròn. Người này ghê gớm thật, không làm cô liên tưởng tới cún thì cũng là mèo. Lẽ nào thuộc tính động vật trên người hắn quá nặng sao?
Văn Đan Khê phì cười, duỗi tay ra bóp mũi hắn. Trần Tín thấy mình phá rào mà vẫn không bị mắng, lòng hắn bỗng mềm ra, sướng rơn. Hắn càng được nước lấn tới, lấy mũi dụi vào ngón tay cô như đòi nghịch. Cứ thế hai người đùa giỡn ầm ĩ hệt như hai đứa trẻ.
Ra khỏi con hẻm, người đi đường dần nhiều hơn. Trần Tín phải miễn cưỡng thả cô xuống.
"Đan Khê, chúng ta quay lại ngõ đi dạo thêm lần nữa đi?" Trần Tín nhìn dòng người tấp nập trên đường, đột nhiên dừng lại không chịu bước tiếp.
"Chàng không thấy mệt sao, ngốc."
"Không mệt, không mệt chút nào." Trần Tín nhìn cô mong đợi.
Văn Đan Khê đanh mặt nói: "Bọn Nhị đệ đang bận tối mắt tối mũi, còn chúng ta thì đi đạo ở đây, để họ biết thì không tốt đâu. Chẳng bao lâu sẽ có người bảo chàng mải mê trụy lạc không có chí tiến thủ này nọ cho xem. Đi mau đi mau, xử lý công vụ cho tốt vào đi, tới tối ta sẽ làm đồ ngon cho chàng."
Văn Đan Khê cảm tưởng như mình đang dỗ trẻ con. Trên thực tế, sau khi hai người xác định quan hệ thì biểu hiện của Trần Tín càng ngày càng giống y như trẻ con. Hắn giở trò gian xảo bằng cách của trẻ con để thử phản ứng của cô, nếu như cô không phản đối thậm chí còn đáp lại, thì thể nào hắn cũng lấn thêm một bước, nếu cô có hơi nổi cáu thì hắn sẽ dừng lại ngay. Còn nếu cô bận chuyện của mình không rảnh chơi với hắn thì hắn sẽ hết sức bất mãn, sau đó nhảy qua nhảy lại, vờn tới vờn lui để gợi sự chú ý của cô. Điều này làm Văn Đan Khê thật muốn dở khóc dở cười.
Trần Tín thấy mặt Văn Đan Khê lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vội nói: "Ừ, nàng nói rất có lý, ta đâu nói là không về, ta chỉ đang nghiệm lại lời nàng thôi." Chẳng hiểu sao hôm nay hắn chẳng muốn rời cô một giây nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ y về thời loạn
Historical FictionNữ y về thời loạn Tên gốc: Xuyên qua loạn thế y nữ Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn Tác giả: Triệu Dân Edit: Yunchan Độ dài: 111 chương. Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/ Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu...