Tôi là một cây sồi già nua trên ngọn đồi thoai thoải, đón nắng và hít khí trời, toả ra tán lá rộng lớn màu xanh kiêu hãnh.
Xung quanh tôi, đám cỏ non mềm mại chạy dài tít tắp thường ướt đẫm hơi sương, những bông hoa nhỏ nhắn dịu dàng rung rinh trong gió sớm. Lũ chim xinh xẻo thỉnh thoảng bay về đây, ngó nghiêng, lanh chanh vút từ cành nọ qua cành kia, ồn ào, náo động.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, bình yên một cách nhẹ nhàng. Có lẽ cuộc đời về một cây sồi chẳng có gì thú vị hay hấp dẫn, nhưng tôi không cảm thấy tẻ nhạt chút nào. Thế giới của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn kể từ khi có sự xuất hiện của hai đứa trẻ.
Đó là một buổi hoàng hôn tím nhạt, nắng nhạt nhoà rồi tắt hẳn, mây trôi lười biếng trên nền trời đang dần đỏ ửng lên. Tôi lắng nghe có tiếng bước chân từ xa chạy tới.
Ồ, là trẻ con...
Hai thằng nhóc hiếu động đứng dưới thân tôi, ngửa mặt nhìn lên tán lá khổng lồ ra chiều thích thú.
Xin chào, tôi là Sồi, các cậu bé sẽ chẳng hiểu gì đâu.
Cậu bé Tóc Mun sờ sờ vào lớp vỏ sù xì trên thân tôi nói.
"Xem này, cái cây này chắc phải 100 tuổi."
"Có lẽ là thế, nó to lớn đến vậy cơ mà."
Tôi bao nhiêu tuổi nhỉ, thật sự cũng không biết nữa.
Những ngày sau đó, Tóc Mun và Mắt Biếc thường xuyên chạy tới đây, đùa giỡn cười nói huyên náo với đủ trò nghịch ngợm.
Điều đó làm cho tâm hồn già nua của lão sồi tôi trở nên tươi trẻ hơn, rì rào hát khẽ trong cơn gió chiều dịu mát. Tôi quan sát hai cậu bé, chăm chú nhìn họ đào bới những hố đất nhỏ đến mặt mũi tèm lem, hái những cây cỏ gà hay dùng ngọn đám hoa xuyến chi phi vào nhau, cười phá lên giòn tan trong nắng.
Những đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu. Tôi dần dà biết được tên của chúng.
Tóc Mun là Baekhyun, cậu bé có khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm. Khi cười sẽ lộ ra một chiếc răng nanh. Mắt Biếc là Chanyeol, cao hơn một tẹo, lần nào cũng đầu têu ra mấy trò quậy phá. Khi vui sẽ hét rất to, chạy nhanh như một con thỏ nhỏ.
Một lần tôi thấy hai cậu bé khó khăn cùng nhau vác lên đỉnh đồi một cái lốp ô tô và cuộn dây thừng. Loay hoay cả buổi chiều, chúng vắt sợi dây lên cánh tay rắn chắc của tôi, buộc vào cái lốp tròn tròn đung đưa bên dưới, vừa vặn tạo thành một cái đu xinh xắn.
Baekhyun mồ hôi nhễ nhại, chùi chùi tay vào áo, nhanh chóng ngồi lên, tay bám chắc vào sợi dây. Chanyeol đứng đường sau dùng cánh tay gầy gầy ra sức đẩy. Cả hai cười rất vang, được một lúc thì lại đổi vai, vui vẻ râm ran cho đến khi nắng chiều tắt hẳn mới trở về trong tiếc nuối.
Tôi là một cây sồi, nhiệm vụ của tôi là xanh, giờ đây tôi hạnh phúc khi biết mình còn mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho hai đứa trẻ.
Một lần Chanyeol ôm lấy thân tôi, trèo lên rất cao, động tác nhanh nhẹn như một con sóc. Cậu đứng trên cái chạc ba, đưa mắt nhìn ra xa reo lên thích thú:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanfictionNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...