Hạnh phúc ở quanh ta

3.2K 263 29
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Mấy hôm trước, bạn học Phác giận tôi. Cái chính là cậu ấy lại giận thật, không đùa. Chiến tranh lạnh kéo dài từ đầu tối cho đến tận sáng hôm sau. Đến khi để cho Đô Khánh Tú phát hiện ra thì Phác Xán Liệt vẫn còn tiếp tục giận.

Lí do là vì tôi mượn điện thoại của cậu ấy tải game, lầm lỡ ấn loạn thế nào lại xóa sạch luôn bộ nhớ. Lúc trao trả hiện vật cho chính chủ, bạn học Phác đã đem ánh mắt sắc như dao cạo, lăng trì tôi thành từng miếng.

Cậu ấy cứ im im cả buổi, cái dáng vẻ muộn tao mọi khi đã dọa người, bây giờ càng trông giống như một tảng băng. Khánh Tú không dám kinh động, chỉ thì thầm hỏi nhỏ.

"CMN. Mày lại gây ra tội lỗi gì."

Tôi chẳng biết trả lời thế nào, liền nhét vào tay nó cái quyển tạp chí thời trang hôm trước mượn, tống cổ vô taxi, trả về địa phương.

Quá trình ấy diễn ra thật nhanh gọn. Nhìn sang, thấy Xán Liệt vẫn đang đứng quan sát, tôi liền dịu dàng cười thật "chân thành". Cậu ấy không dính thính thì thôi đi, còn làm mặt lạnh hừ một tiếng.

Cái tên này, bình thường chả sao, đến lúc giận dỗi thì lại rõ buồn cười.

Thấy tôi dung dăng dung dẻ xuống lầu hẹn hò với Khánh Tú, cũng đem gương mặt hắc tuyến ấy tò tò đi theo, từ đầu đến cuối không thèm mở miệng lấy một câu.

Tôi nịnh nọt bảo.

"Xán Liệt, cậu đừng thế. Tớ biết lỗi rồi mà."

Bạn học Phác hoàn toàn không tỏ ra tin tưởng chút nào. Có lẽ dù lương tâm tôi áy náy vô cùng, nhưng khuôn mặt bẩm sinh rạng rỡ, mở miệng thôi thì liền như hoa mọc giữa ngày xuân.

Tôi rón rén hỏi.

"Mà trong bộ nhớ chắc là có nhiều thứ quan trọng lắm hả."

Cậu ấy nghe đến đấy thôi lại nộ khí xung thiên, cơn giận còn chưa nguôi ngoai bao nhiêu đã lập tức muốn đem tôi đi ướp đá.

*

Tôi dành cả buổi trời để làm lành với bạn học Phác, tham khảo không dưới ba mươi phương thức trên QQ, từ dỗ dành người lớn đến trẻ con.

Xán Liệt muộn tao ngồi đọc sách trong góc tường, tâm trạng đìu hiu, xung quanh là tường lửa không dễ dàng xâm nhập. Tôi bày đủ trò lôi kéo sự chú ý, cứ đi ra lại đi vào, lục tủ lạnh rồi lại bật ti vi, đóng cửa sổ rồi lại mở cửa sổ, thơ thẩn đến hết chiều.

Cuối ngày, tôi nằm xải lai trên sofa xoa bụng, dạ dày kêu òng ọc. Bạn học Phác chắc cũng đọc hết nửa quyển Nguyên lý khoa học dày khủng bố, nghe âm thanh chán đời kia mới nheo mắt nhìn sang. Bình thường không giận nhau thì với đứa "thần thực" như tôi, tầm này chắc cũng đã ăn xong được ba bữa.

Thấy Xán Liệt mở máy gọi điện thoại, tôi mặt dày nhào đến níu tay cậu ấy, mục đích cao cả là bán manh cầu hòa. Bạn học Phác mặt lạnh nhấc cao khuỷu tay lên, thái độ rõ ràng không quan tâm đến tôi.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ