Tôi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài. Tiếc nhạc cổ điển vang lên, trên ghế là một người đàn ông cao lớn. Không khí u ám, ánh nắng từ ô kính nhỏ, hời hợt phủ chiếc áo sơ mi trắng đến khó chịu của Phác Xán Liệt. Đinh một tiếng. Âm thanh chói tai rồi lại đưa mọi thứ rơi vào trong im lặng. Anh quay lại, thật chậm, đưa ánh mắt trầm lặng ngoảnh về phía giường, nửa mặt mỉm cười.
"Biện Bạch Hiền. Em... dậy rồi."
Tôi chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ.
Căn nhà nằm ở ngoại ô, là một ngôi biệt thự lâu năm, diện tích rất rộng, có những cây cổ thụ lớn xù xì. Trông nơi này mang một vẻ u hoài khó tả. Tôi cũng không rõ có phải vì thời tiết vào tháng 11 hay không, bầu trời lúc nào cũng xanh xám. Ít khi hửng nắng. Lạnh lẽo. Chim bay tránh rét hàng đàn. Trơ trọi lại một vài con bồ câu. Chúng gù những tiếng thật kì lạ.
Xán Liệt bảo, đầu tôi bị chấn thương sau tai nạn ô tô. Cơ thể cũng vì đó mà thương tổn nặng. Tôi không nhớ gì nhiều. Trong não chỉ là một khoảng trống vô hình. Xán Liệt nói đừng lo. Nhưng tôi nhớ rõ, có thứ gì đó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cơn ác mộng, máu nhỏ tí tách trên vô lăng, và một cái xác đã được kéo ra.
Tôi không biết, đó là ai. Cậu ta để tóc đen, mặc một cái áo phông trơn màu trắng. Cơ thể bị kéo lê trên đường bởi một gã đàn ông đội mũ trùm và cầm tua vít, loại sửa chữa ô tô chuyên dụng.
Tôi hoảng sợ bưng chặt miệng, giống như kẻ tàng hình chứng kiến một cảnh giết người được quay chậm rãi.
Gã sát nhân bọc túi nilon vào đầu cậu ta nên tôi không thấy mặt. Chàng trai trẻ đã chết hoặc chưa. Tôi không biết. Tuy vậy, khi tên đội mũ trùm định dùng tua vít đâm vào, cái xác đang yên lặng lập tức vùng lên, khuôn mặt hằn qua lớp túi bóng giãy giụa làm tôi giật nảy mình. Bàn tay trầy xước của cậu giơ ra.
"Cứu tôi. Làm ơn."
Vào mỗi lần như vậy, tôi đều choàng tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm. Nó chân thực đến rợn người. Chân thực... đến ám ảnh.
Tôi không biết họ là ai.
Kẻ sát nhân???
Và cái xác đầy máu được gói trong giấy bóng.
Nhưng tôi nhớ rõ biển số xe. Một chiếc Mersedes màu xám bạc. Nó bắt đầu bằng 520, chính là ô tô của... Xán Liệt.
*
Vào năm học lớp 12, Phác Xán Liệt từng tuyên bố với mọi người.
"Tôi yêu Biện Bạch Hiền."
Anh cho tôi xem lại quyển album, mỗi lần lật từng trang, anh đều rất nâng niu và trân trọng. Rồi anh thốt lên nghẹn ngào.
"Bạch Hiền à. Em đẹp quá."
Trong đó có một tấm ảnh tập thể đã cũ. Ngoài giáo viên có tất thảy 52 người, cả trai lẫn gái. Tuy nhiên, ngoài gương mặt của tôi ra, những thành viên khác đều bị gạch chéo bằng hai đường rạch như lưỡi lam, không thể định dạng.
Tôi quay sang hỏi.
"Tại sao lại như vậy."
Xán Liệt thản nhiên trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanfictionNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...