Sau thế chiến thứ 2, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Từ vĩ tuyến 38 trở đi, những dây kẽm gai đâm lên tua tủa, chọc nát mảnh hoàng hôn phía tây loang lổ một màu đỏ thẫm.
Không khí ảm đạm của chiến tranh phủ lên các ngôi nhà dột nát, méo mó vì bom đạn và thuốc súng, tựa như một cuốn phim đen trắng nhàn nhạt, chết chóc lẫn tang thương.
Sau vụ tàn sát ở Jeju, Lý Thừa Vãn đã quét sạch được gần như tất cả các du kích quân do Bình Nhưỡng gửi vào Nam Triều trong năm 1949. Vì vậy, Kim Nhật Thành đã có một chọn lựa cuối cùng là tấn công quân sự quy ước để thống nhất dưới sự kiểm soát của mình trước khi Nam Hàn trở nên đủ mạnh để có thể tự vệ.
Tôi tên Park Chanyeol, là một người lính Nam Hàn, hai hai tuổi. Cũng như những thanh niên khác vào thời bây giờ, sau những cuộc chiến tranh triền miên, tôi buộc phải cầm súng để bảo vệ cho lý tưởng và chế độ, một thứ mơ hồ nhưng lại thiêng liêng như máu thịt của chính mình.
Chuyến tàu lăn bánh trong một ngày hưng hửng nắng giữa lòng Seul. Đoàn người li tán nheo nhóc chen lấn trên nhà ga chật hẹp.
Mẹ tôi mặc một bộ hanbok cũ, chiếc váy thụng ngả màu quét đất. Mẹ nhét vào tay tôi một quyển sổ nhỏ và cây bút máy. Tôi ngầm hiểu ý tứ, cắn chặt môi. Thế là bà khóc, cả những người mẹ khác cũng thế. Ô cửa kính lấp loáng. Chênh chếch một màu buồn.
Tôi từng ước mơ trở thành một họa sĩ, có lẽ là từ lâu lắm. Tâm hồn thích những đắm chìm trong những gam màu trừu tượng, lạnh lẽo hoặc ấm nóng, tạo nên những khung cảnh xinh đẹp nhất.
Giữa những đám khói xám ngoét bốc lên nghi ngút từ những xác máy bay và xe tăng, sâu thẳm nơi nào đó, niềm đam mê vẫn âm ỉ, tựa như một đốm lửa nhỏ vẫn lặng lẽ tí tích cháy.
Tôi gặp Byun Baekhyun vào một ngày lất phất mưa. Đoàn xe cơ giới chở tới khoảng hơn một trăm lính. Em còn rất trẻ, mặc một bộ quân phục lùng thùng của quân đội Hàn Quốc, khuôn mặt nhỏ quá mức và đặc biệt sạch sẽ, đứng cạnh vị sĩ quan cao cấp còn thấp hơn người ta đến nửa cái đầu. Ấy vậy mà đôi mắt rất kiên cường, trông rất sáng. Nó khiến em trở nên nổi bật.
Trung đoàn trưởng nghiêm mặt nói.
"Mạng sống của các cậu sinh ra là để phục vụ đất nước này. Bởi vậy, cho dù có phải chết, thì hãy chết một cách đường hoàng, chết vì chính quê hương của các cậu..."
Kể từ khi bắt đầu cầm súng, tôi đã hơn một lần nghĩ về cái chết. Nó từng khiến tôi sợ hãi, giống như bạn đang mơ về một thế giới tươi sáng của tuổi trẻ lại đột ngột gặp phải một cơn ác mộng. Chiến tranh là một thứ nghiệt ngã và tàn khốc, mà ở đó xác thịt với súng đạn không khác gì một trò tiêu khiển.
Tôi từng hỏi Baekhyun.
"Em có sợ không."
Baekhyun lắc đầu, sau đó chậm rãi trả lời tôi.
"Người ta sợ chết vì bản thân có thứ gì đó để lưu luyến. Còn em thì chẳng có gì để lưu luyến cả."
Âm thanh nhẹ tênh nhưng cảm giác lại thật nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
أدب الهواةNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...