"CẨN....THẬN...!!!!"
Khi nguy hiểm xảy ra chỉ còn tính bằng giây, thì đây có thể xem như là một lời cảnh báo vô dụng nhất mọi thời đại.
Minh chứng rõ ràng nhất là hiện tại, sau khi kịp nghe xong tiếng hét còn kinh hoàng hơn cả Mạnh Khương khóc sập tường thành, tất cả những gì Biện Bạch Hiền biết, chính là lực tác động khủng khiếp của quả bóng lao với tốc độ ánh sáng vào mặt cậu.
Một dàn sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lần lượt điểm danh, xoay tròn xung quanh đầu Bạch Hiền, lúc ấy cậu thấy như mình đang lĩnh hội sâu sắc cảm giác của con chuột trong game khi nó bị giáng một búa vào sọ não, đau đến mức chỉ muốn tìm ngay thủ phạm mà táng cho hắn một cước.
Tại sao trên sân thể dục này, thầy giáo, học sinh, trai, gái, lớn, bé, béo, gầy, cao, thấp... tính ra phải hơn hai trăm người, quả bóng lại chỉ đè vào một mình cậu mà lao tới.
Tại sao, trên cơ thể đẹp trai lồng lộng, biết bao bộ phận có khả năng chống đỡ cao cường, lại chỉ nhằm vào mình mặt cậu mà sát thương. Biện Bạch Hiền ôm mặt, nhưng trong lòng thì đang rủa xả, hận không thể gào lên.
Mọi người vây xung quanh cậu, đặc biệt các nữ sinh bắt đầu nhao nhao. Mĩ nam trong lòng họ đột nhiên bị tai họa rớt trúng, đương nhiên không thể không quan tâm, lo lắng, làm lơ như không có gì mà ngồi yên được.
Chỉ có điều, mỗi người góp một câu hỏi thăm rối rít, vô tình tạo thành một dàn hợp xướng hổ lốn, với Bạch Hiền lúc này mà nói, thực sự là muốn bức tử màng tai của cậu.
Khi cậu đang chuẩn bị hét "trật tự" để cải thiện tình hình, thì bất ngờ tất cả đều im lặng một cách bất bình thường.
Một anh chàng đẹp trai giết người tiến vào, vô hình chung đã làm gián đoạn hô hấp của các nữ sinh, khiến mọi giác quan tạm ngừng hoạt động, chỉ tập trung năng lượng cho thị giác chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của tạo hóa.
Phác Xán Liệt lo lắng chạm tay lên trán của Bạch Hiền, nheo mắt hỏi.
"Không sao chứ."
Bạch Hiền nén cơn thịnh nộ cuồn cuộn như sóng thần của mình, bình tĩnh trả lời.
"Không sao."
Bà nó, để ông đây tóm được tên nào ném quả bóng kia đi, ông đây lập tức vặt lông hắn.
Cuối cùng thủ phạm là một nam sinh năm nhất, thấy Biện Bạch Hiền, mặt mũi khiếp đe run như cầy sấy. Biện "lão đại" trước dáng vẻ tội nghiệp của "em nhỏ" cũng không thèm truy cứu, phất tay bỏ qua.
Cậu cảm thấy tấm lòng của mình chợt bao la như biển cả. Nếu như bình thường, không chừng tên nhóc đanh đá này đã tẩn cho hung thủ dám đả thương mình một trận nhừ tử rồi.
Phác Xán Liệt đặc biệt cẩn thận đưa cậu lên phòng y tế, rất tận tình chườm đá lên vết thương sau đó còn cẩn thận dán lên đó một miếng urgo, dù Bạch Hiền nghĩ trông có vẻ hơi khoa trương và không cần thiết cho lắm.
Tuy nhiên, mọi phản đối của cậu đều không có hiệu lực, y tá trong trường cũng lười biếng thoái thác trách nhiệm, ngồi ngây ngốc ngắm mĩ nam trong mơ, để mặc Phác Xán Liệt tự biên tự diễn.Tình cảnh bây giờ trông rất giống các tình huống cẩu huyết trong phim Hàn, nam chính tận tình chăm sóc chu đáo cho nửa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...