CẬU BÉ NÓI DỐI

482 49 3
                                    

Biện Bạch Hiền có một biệt tài. Đó chính là nói dối. Nếu cậu là Pinocchio, e rằng mũi đã dài tới bên kia đại dương.

Tiếc là lại chả phải. Mặt mũi thằng bé vẫn còn lành lặn lắm. Sự khoan hồng của Chúa, vừa là sự nhân nhượng, vừa là sự trừng phạt của ngài đối với Biện Bạch Hiền.

Lần đầu tiên, cậu nói dối, tim đã đập thình thịch. Mọi người tin cậu. Biện Bạch Hiền bình yên vô sự. Cậu dần dà nhận ra, chẳng điều gì dễ dàng hơn vậy cả. Với một chút kĩ xảo và khuôn mặt lừa tình, có thời điểm, cậu cho rằng mình có thể hoán đổi cả Mặt Trăng.

Biện Bạch Hiền nhìn ra bầu trời sao từ cánh cửa sổ mái vòm.

Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi dốc, nơi mọi thứ nom có vẻ yên bình, chỉ cần ló đầu qua khung kính một chút, cậu cảm giác mình có thể bay lên.

Khánh Tú trùm kín chăn, hỏi cậu.

"Có gì hay ho ngoài đó hả."

Cậu liền bảo.

"Ừm. Tớ đã thấy ông già Noel. Ông ấy bảo sẽ đến thăm chúng ta."

"Thật sao."

"Ừ."

Tất nhiên, Biện Bạch Hiền nói dối. Kể cả những đồng xu nhét vào trong chiếc tất thủng của Đô Khánh Tú cũng vậy. Ngay từ năm tám tuổi, Biện Bạch Hiền đã biết, chui ra từ ống khói, chỉ có chuột mà thôi.

Cậu muốn có một chiếc khăn len, nhưng các sơ không kịp đan hết cho tất cả. Cậu liền thản nhiên bảo, cậu không thích nó một chút nào.

Cậu nói cậu không lạnh, cũng không buồn.

Thế nhưng, Biện Bạch Hiền lại thành thực với tín ngưỡng.

Cậu tâm sự với bức tượng Đấng Cứu Thế, ngẩng đầu trước cánh tay dang rộng của Ngài.

"Con chẳng thích cảm giác này."

Bàn tay sắp đông cứng, khẩn cầu.

"Giúp con với. Có được không?"

*

Năm mười lăm tuổi, Biện Bạch Hiền và Đô Khánh Tú cùng nhau rời nhà thờ. Hai đứa trẻ chạy trốn khỏi đó trong đêm, trên một chiếc xe lửa chở than với năm mươi đồng bạc.

Biện Bạch Hiền hổn hển nghe còi tàu rền rĩ. Tiếng bánh xe và máy nổ xình xịch trên đường ray. Cậu có cảm giác, tim mình men theo sự xóc nảy ấy, cũng ồn ã lên theo.

Đô Khánh Tú dựa lưng vào người cậu, sắp lại mớ tiền lẻ nhét vào sâu túi áo.

"Bạch Hiền, chúng ta rồi sẽ đến đâu đây."

Cậu lặng lẽ đáp.

"Bất cứ nơi nào."

Thực ra cậu cũng không biết nữa. Trước mắt cậu, bầu trời ngát xanh và bất tận - nơi sự tự do thổi vào lồng ngực cậu căng chặt và ngọt ngào.

*

Họ đã đến một thành phố đẹp, có một bến cảng náo nhiệt với những con tàu. Tòa nhà cao lớn và sầm uất. Những con mèo nằm phơi nắng thảnh thơi. Và hải âu thì bay liệng qua các mái nhà dốc màu cam đỏ.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ