Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi

4.8K 236 37
                                    

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tôi hỏi Xán Liệt.

"Ngày đó đã sớm thích tớ từ lâu rồi, vậy mà còn cố tình giả bộ để làm cái gì. Có phải là muốn tớ theo đuổi cậu tới lúc nào tốt nghiệp thì thôi phải không."

Bạn học Phác không chút khách sáo gật đầu.

"Ừ."

Tôi bức xúc.

"Cậu thật quá đáng."

Xán Liệt nghe vậy liền trả lời.

"Cái gì mà đạt được quá dễ dàng, cậu sẽ không biết trân trọng."

Đạo lý của Xán Liệt lúc nào cũng dào dạt như sóng biển Đông. Tôi cho rằng, giả như có thâm nhập vào trong hệ thống nơ ron thần kinh của cậu ấy, nhất định bị suy nghĩ khôn lường của con người này dọa chết.

*

Tôi thắc mắc.

"Vậy sao cậu lại phát hiện ra mình thích tớ."

Xán Liệt trả lời, vô cùng ngắn gọn.

"Cảm giác."

Tôi nghĩ từ "cảm giác" ấy quá mơ hồ, giữa biển từ thâm sâu của Trung Hoa lại càng mêng mang vô định. Thế nhưng dường như bạn học Phác lại không có ý định giải thích gì thêm.

Tôi liền lay người cậu ấy.

"Này, cậu đừng nằm ở sofa ngủ như vậy chứ."

Lối sống văn minh khoa học của Xán Liệt từ khi về một nhà với tôi trở nên giảm sút không ít, dần dần xuất hiện một vài hiện tượng "sa ngã" và đồng hóa.

Thế mà khi bị tôi tố giác, Xán Liệt lại "quá quắt" bảo.

"Cái này gọi là gần mực thì đen. Gần đèn thì rạng."

Tôi để cậu ấy gối lên chân mình, đóng vai một đấng lang quân công dung ngôn hạnh, massage đầu cho Xán Liệt.

Tôi bảo.

"Cậu thích cảm giác nằm ở sofa sao."

Xán Liệt khẽ lắc đầu, sau đó bảo.

"Không, tớ thích cảm giác này."

Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cực kì an tĩnh, cũng cực kì tuấn mĩ. Mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao. Sống mũi thẳng tắp. Vẻ đẹp này từng phá đảo suốt tuổi xuân của tôi, suốt từng ấy cũng chưa từng bị mai một đi một chút nào.

Kể ra, ngày đó tôi cuồng nhiệt như vậy, một phần cũng là do "háo sắc". Cái gì gọi là "nhất kiến chung tình" chẳng qua cũng chỉ vì cậu quá đẹp trai thôi.

Tôi nhân cơ hội cúi xuống hôn cậu ấy một cái. Xán Liệt có phần ngạc nhiên, thế nhưng cũng không thèm mở mắt ra, chỉ tủm tỉm hỏi.

"Làm gì vậy."

Tôi cười.

"Còn tớ lại thích cảm giác này."

*

Nói về chuyện hôn, thật ra cả hai chúng tôi đều rất tùy hứng. Buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, lúc thức dậy, lúc xem phim, lúc đi dạo, lúc ngồi trong xe, lúc bất chợt, lúc chẳng vì lí do gì.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ