CỔNG THIÊN ĐƯỜNG

3.7K 215 11
                                    

Bạch Bạch Hiền là người tình của cha tôi. Ông ấy đã quá tứ tuần, còn cậu mới tròn mười tám, kém tôi hai tuổi.

Ngày cha mang Bạch Hiền về nhà, ai nấy cũng đều sửng sốt. Không ai biết cậu từ đâu tới. Đa phần mọi người nghĩ đó là con rơi của ông. Thế nhưng tôi biết, họ là người tình. Cha tôi bao dưỡng thằng nhóc đó.

Tôi là Phác Xán Liệt. Hai mươi. Có chút nổi loạn, có chút bốc đồng. Mười tuổi, mẹ tôi lấy chồng khác, tôi sống với cha, trở thành Phác "thái tử", một trong những phú nhị đại có tiếng ở Đài Bắc, vung tiền như rác.

Ngay từ trước khi li hôn, số bạn giường của cha đã nhiều không đếm được. Họ hoặc lộng lẫy, yêu kiều hoặc là sẽ hiền thục ngây thơ. Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, đối tượng mà cha chọn lại là một đứa con trai.

Tôi cảm thấy chán ghét Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy thương xót cho đứa trẻ ấy. Vì cậu trẻ quá, và cậu đẹp quá. Đáng lẽ ra ở tuổi của cậu, hoàn toàn có thể mơ mộng đến một mối tình nào đó ngọt ngào và trong sáng, hơn là phục vụ một người đàn ông giàu có bằng tuổi bố mình.

Bạch Hiền có vẻ ngoài thư sinh. Cậu gầy và trắng. Chiếc cổ cao. Các ngón tay thanh mảnh. Cậu ít nói. Giống như những thằng trai bao khác, cậu ngoan ngoãn và nghe lời. Cậu luôn lặng lẽ cúi đầu khi ở bên cha tôi. Nếu ông bảo cậu cười, cậu sẽ cười, giống như một thứ búp bê sứ.

Từ khe hở của ổ khóa, tôi thấy cha mình hôn Bạch Hiền. Ông bóp chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, biến nó trở nên nhàu nhĩ.

Bàn tay lần mò dưới lớp áo phông. Ông sẽ khiến cho cậu trần trụi một cách từ từ, thống khoái lột từng món đồ trên cơ thể cậu.

Ông thích buộc tay cậu vào chân bàn, vào thành giường, nhét giẻ vào miệng cậu, đổ rượu lên người cậu. Biện Bạch Hiền biến thành đứa trẻ câm. Tôi nghĩ cậu giống như một thứ nô lệ tình dục, không cảm xúc, không tình yêu.

Tôi khinh rẻ cậu, rồi tiếc thương cậu. Khi mà cái thanh xuân vốn dĩ tươi đẹp kia lại bị sự tha hóa làm cho rẻ tiền và dơ bẩn.

Tôi hỏi Biện Bạch Hiền.

"Cậu không cảm thấy ghê tởm sao."

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt thật buồn. Cậu nói, thản nhiên.

"Có."

Sau đó lại im lặng. Tôi cảm thấy điều đó thật hèn hạ. Thế là tôi bảo.

"Cha tôi trả cậu bao nhiêu."

Biện Bạch Hiền không trả lời. Cậu trầm mặc cúi xuống. Viền cằm của cậu nhọn và gầy, khiến cho người ta muốn bắt lấy, buộc cậu phải đối diện với bản thân mình mà hung hăng chà đạp. Xiết thật mạnh. Để nó vỡ nát ra như thủy tinh.

"Ngủ với tôi đi."

Biện Bạch Hiền giật mình. Tôi đề nghị một cách thách thức, sau đó ngạo mạn đốt cháy tất cả sự tự tôn của thằng nhóc ấy bằng sự khinh rẻ và khốn nạn của mình.

"Hoặc là tôi sẽ cưỡng bức cậu. Tại đây."

*

Tôi ngủ với người tình của cha mình. Không phải một lần mà là nhiều lần. Khi ông không để ý đến cậu, khi ông bận bịu, khi ông bỏ rơi thằng nhóc ấy để lên giường với những ả đàn bà khác.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ