Bạch Hiền ngây ngốc hồi lâu, nhìn về phía đám đông nhộn nhịp trước mắt. Tôi liền hỏi cậu ấy.
- Cậu thực sự muốn vào trong đó sao.
Bạch Hiền cười nhẹ, nét mặt xanh xao có phần hơi gượng gạo. Cậu ấy đáp, hít một hơi sâu, sau đó chỉnh lại cà vạt trên cổ cho ngay ngắn lại.
- Uhm. Làm sao mình có thể không tới được.
Bạch Hiền mím môi, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Giọng nói của cậu nghe có vẻ khó khăn, dần dần nghe ra thản nhiên nhưng chua xót.
- Hôm nay là ngày cưới của anh ấy mà.
Tôi không nói gì, lặng lẽ khoác vào cánh tay của cậu ấy. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy đừng cười như thế nữa, nó còn khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn cả trăm lần việc cậu cứ buồn, cứ khóc hoặc là cứ uống thật say.
Địa điểm tổ chức lễ cưới là một khách sạn lớn. Tất cả mọi thứ đều vô cùng sang trọng và xa hoa. Cũng dễ hiểu, dù sao chủ nhân của nó cũng là người có tiền. Nhân ngày vui, khoa trương một chút còn có thể gây chú ý của giới truyền thông.
Mọi người dường như đều rất vui vẻ, không khí cười cười nói nói rộn ràng. Bạch Hiền bước đi bên cạnh tôi, khuôn mặt đẹp trai lập tức thu hút sự chú ý. Cậu ấy chậm rãi tiến lại chỗ anh ta, người đang bận rộn chúc rượu, nhân vật chính của cái khung cảnh nhộn nhịp này.
Xán Liệt dừng lại. Khuôn mặt anh ấy hơi lúng túng sau đó nhanh chóng liền nhoẻn miệng cười.
- Bạch Hiền à, em cũng đã đến rồi.
Cậu ấy gật đầu. Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ấy. Chỉ trong một giây nào đó, tôi nhận ra tận sâu trong sự mạnh mẽ và điềm tĩnh kia là một thoáng run rẩy đang cựa quậy.
*
Tôi là người chứng kiến cuộc tình giữa hai người họ. Cậu ấy và người đó yêu nhau, nhẹ nhàng như những mối tình đại học bình thường.
Khi ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên hai bóng lưng của bọn họ sánh bước, khung cảnh bình yên giống như một bức tranh bình đạm ngọt ngào.
Tôi thấy cậu ấy mỉm cười với Xán Liệt. Ấm áp như một giọt nắng rơi nhẹ giữa ngày đông.
Tôi thấy cậu ấy ríu rít bên anh, ồn ào và náo động như một con sẻ nhỏ.
Tôi thấy trong một chiều cuối thu, anh ấy cầm tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình.
Tôi thấy anh ấy cưng chiều cậu, dịu dàng với cậu.
Thế giới ấy giống như được xây nên một bức tường cao kiên cố, tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi không còn chỗ cho ai khác đặt chân vào.
...
Tôi thấy mọi thứ chân thực, rồi lặng lẽ tan biến như một cơn mơ.
Tình yêu nảy nở như những cánh hoa mịn màng, cuối cùng lại tan đi giống những bông bồ công anh trong gió.
Họ yêu nhau rồi lại chia tay. Đường đột và bất ngờ. Họ không còn là những sinh viên đại học vô lo và đơn thuần của những ngày tháng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...