Vẫn là tôi, đại cường công đáng thương của cái confession nhảm quần lần trước đây.
Trong một ngày rỗi rãi, tôi lại muốn lên đây tâm sự tiếp về cuộc đời "nhọc nhằn" và "nghiệt ngã" của mình. Giữa những lúc bế tắc thế này, tôi chỉ muốn chạy ra ban công gào thét, thế nhưng lại sợ con lợn kia tỉnh dậy, ngứa mắt đánh cho nên lại thôi.
Ừ, nó đi nước ngoài về rồi đấy. Bây giờ đang quấn một đống ở đằng kia không khác gì một con hà mã luôn. Tôi cầm lòng không đặng, đem chụp lại vài tấm lưu vào trong máy. Sau này nếu có tình huống gì nguy cấp còn có cái đem ra phòng thân.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi : Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra nó, đã sinh ra nó tại sao còn sinh ra ra mấy cái quán đồ ăn.
Có lần, 2 giờ sáng, nó đòi tôi đưa đi ăn súp móng heo. Ôi, định mệnh. Nó lăn lộn cứ như là sắp đói ngất xỉu đến nơi rồi đấy. Thế là tôi có dám từ chối miếng nào, còn phải lọ mọ đi tìm cái khẩu trang cho nó.
Con lợn này, lúc ra khỏi cửa, tôi mới sực nhớ ra liền hỏi.
"Anh nhớ là hồi tối em có ăn pizza rồi cơ mà."
Thế mà nó vẫn giãy nảy lên, chối bay chối biến, còn nói có phải đâu, em cho con Mong Ryong ăn hết một nửa rồi.
Tôi chụp vào đầu nó cái mũ bảo hiểm, trông không khác gì cái nồi cơm điện, còn phải chỉnh lại quai cho nó nữa cơ. Lúc lấy xe còn phải cúi xuống gạt chỗ để chân cho nó. Không thể tin tưởng thằng mập này một việc gì.
Ông bảo vệ dưới chung cư nhìn tôi chở nó trên con Vespa chắc không khác gì hai thằng hâm.
Ăn cho lắm xong rồi béo múp. Đến công ty bị chê thế là về nhà ăn vạ tôi, nói rằng tôi dụ dỗ nó. Đời có cái lý nào lại oan uổng như vậy. Tôi mà biết đứa nào chê nó béo, tôi nhất định phải cạo lông hắn.
Nó cũng trăn trở lắm chứ chẳng đùa đâu, hôm trước còn thấy rón rén hóp bụng cài khuy quần. Thế là nghe được ai mách, hăm hở đòi đi tập G.Y.M.
Tôi chẳng còn cách nào, khi rảnh rỗi là lại chở nó đi tập, cũng may là cách nhà một đoạn không xa lắm. Tập xong lại ăn, ăn xong lại tập. Thế mà sau một dạo cũng giảm được mỡ thật mới điêu toa chứ, lại còn có múi to múi nhỏ, trông cũng ngon nghẻ lắm.
Nó có vẻ khoái chí cực kì, được thể vạch áo khoe khắp nơi. Xem có khác gì mấy đứa trẻ trâu không. Đã bảo là chỉ cho mình tôi xem thôi thì không chịu cứ phải đua đòi mới được cơ. Nó còn dám hỏi tôi ghen à, ghen cái đậu phụ ấy, ai mà thèm.
Tôi cũng có múi còn không khoe đây này. Thủ thân như ngọc là vì cái thằng cờ hó nào.
Nó thích chơi điện tử cực kì, trò mọe nào cũng biết luôn ấy. Nghe nói tuổi thơ cũng dữ dội với oanh liệt lắm chứ chả đùa.
Cứ mỗi lần thấy tivi đưa tin về tình trạng các cháu thiếu niên đắm chìm trong điện tử tôi liền cảm thấy nhọc nhằn thay cho mẹ vợ ở quê nhà.
Nó chơi sáng, chơi tối, chơi mốc meo cả cái bàn phím luôn mà vẫn thích chơi. Có lần, còn bị đau mắt cơ, kiếm đâu ra cái bịt mắt đeo vào, nhìn không khác gì cướp biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...