HƯƠNG CẢNG

3.2K 249 23
                                    

Hương Cảng vào những năm 90 của thế kỉ trước là một xã hội ồn ào và biến động. Tình hình chính trị phức tạp, hơn nữa cho đến mãi những năm sau 2000, lệnh nghiêm đả của chính phủ mới có tính răn đe, cho nên có thể nói Hongkong trong bước chuyển mình giữa hai dòng chảy liền biến thành một thiên đường tội phạm.

Phác Xán Liệt là dân Thượng Hải chính gốc. Năm bảy tuổi, gia đình xảy ra chuyện, hắn theo mẹ lên tàu bỏ trốn tới Hongkong. Cuối cùng, mẹ hắn bị người ta bắn chết. Phác Xán Liệt được nhận kín trong một cái thùng gỗ, chỉ biết bưng kín miệng, nước mắt ngập giàn giụa hai gò má, trong lòng ngập lên một nỗi tang thương cùng uất hận.

Sau này, hắn đi theo Yến Nguyệt Sanh, một đại ca sừng sỏ bấy giờ, được gã cưu mang, đến tuổi hai mươi, hắn trở thành một trong những dân anh chị có số có má ở Cảng Thơm.

Khi ấy, hắn là trợ thủ đắc lực phò tá Yến Nguyệt Sanh, bảo kê các quán game và chuỗi hộp đêm Phỉ Thúy, dưới trướng cũng có không ít huynh đệ từng vào sinh ra tử. Phác Xán Liệt không phải là kẻ chỉ biết đánh đấm, hắn có một nguyên tắc: không động tay với phụ nữ, không ức hiếp người già, không bắt nạt trẻ em.

Cái chết của mẹ hắn năm xưa gieo vào trong lòng hắn bao nhiêu thống khổ cùng ám ảnh, Phác Xán Liệt chưa bao giờ quên được. Đợt xảy ra vụ tranh đoạt địa bàn ở Thanh Hải, hắn trong một đêm thanh trừng Hồng Bang, thay Yến Nguyệt Sanh đỡ một viên đạn, chính thức trở thành một trong những cái tên không nên tùy tiện đụng vào ở trong giới.

Yến Nguyệt Sanh nói: Ở Phác Xán Liệt có phỉ khí của một kẻ lăn lộn ở trong giang hồ, cũng có khí chất của một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Hắn trọng nghĩa, trọng tín, nói được, làm được, đủ tinh ranh, cũng đủ tàn nhẫn. Hắn cứu gã một mạng, gã xem như đời này mắc nợ hắn một ân tình.

Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền một cách đường đột và tình cờ. Ngày ấy, khi hắn đang ở Hồng bài, Ngô Thế Huân được Tiểu Lôi mang về với một cái chân suýt bị đánh cho tàn phế.

Ngô Thế Huân là đàn em thân thiết nhất của hắn ở Hongkong. Thằng bé chạy theo hắn từ hồi mười lăm tuổi, bây giờ cũng được ba năm rồi, cực kì sùng bái Phác Xán Liệt. Hắn dung túng cho Thế Huân khá nhiều, thế nhưng không phải là Xán Liệt không biết tiểu tử này mượn thanh danh hắn ra bên ngoài gây biết bao phiền toái.

Lần này, Ngô Thế Huân cùng một nhóm thanh niên khác ở phòng hát gây sự, thằng nhóc nóng nảy dùng vỏ chai đập lên đầu người ta. Cuối cùng, xô xát qua lại, trong lúc hỗn chiến, có một kẻ bất ngờ xuất hiện, đánh Ngô Thế Huân vẫn đang hung hăng suýt bị hỏng một bên chân.

Phác Xán Liệt biết khả năng đánh đấm của Ngô Thế Huân không tệ, kẻ có thể ra tay với cậu như thế đủ biết có bao nhiêu nguy hiểm và tàn độc. Cuối cùng, vì không muốn làm lớn chuyện, hắn không phát lệnh thổi còi, chỉ muốn gặp tên kia để "hỏi thăm" một chút.

Ngô Thế Huân dù gì cũng là huynh đệ của hắn, không đụng việc công, thì cũng phải xét việc tư.

Phòng hát Phong Môn nằm ở trục đường gần chợ lớn, Xán Liệt biết, đó là địa bàn của Kiều Thịnh, hay còn gọi là Kiều Gia, tài sản cùng máu mặt ở Hongkong tuyệt đối không thua kém gì Yến Nguyệt Sanh.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ