THIÊN THẦN SA NGÃ

4.3K 225 6
                                    

Tôi vẫn luôn tin rằng, sau lưng Biện Bạch Hiền có một đôi cánh. Chỉ có điều, tôi không biết sứ mệnh của cậu khi lạc xuống trần thế này là mang danh thiên thần hay ác quỷ. Cậu xuất hiện rực rỡ với tất thảy những ngông cuồng và dục vọng, xinh đẹp một cách tội lỗi. Ma mị. Phong tình.

Vẻ ngoài của cậu ẩm ướt như một cơn mưa.

Tôi tự nhủ, nếu Biện Bạch Hiền thực sự là một thiên thần, cậu chính là một thiên thần sa ngã.

Bạch Hiền mơ hồ nói với tôi.

"Xán Liệt, em lại say rồi."

Tôi cứ thế, xuất hiện vô thức trong những cảm xúc chập chờn và tùy hứng của đứa trẻ ấy. Khi mà Biện Bạch Hiền cô độc. Khi cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo. Khi cậu chẳng có thể nghĩ đến ai giữa chốn xa hoa và sầm uất ở cái thành phố này.

Bạch Hiền ngây ngốc, cười đến vô hại. Vì sự "vô hại" chết người ấy, biết bao kẻ sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cậu. Cho dù cậu chỉ là một thằng bé hư hỏng lẫn kiêu ngạo, cho dù cậu khó hiểu và kì lạ như một dấu hỏi chấm lửng lơ.

Biện Bạch Hiền nằm dài bên đống vỏ chai một cách lười biếng. Vành mắt cậu cong cong, mơ màng và sâu hun hút.

Tôi từng nói, tôi bị mắc cạn trong sự xinh đẹp của Bạch Hiền. Mười tám tuổi, tôi lạc vào đôi mắt màu rượu vang của cậu, hai lăm tuổi, vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra.

Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Xán Liệt à, tại sao anh lại ở đây."

Tôi vuốt tóc của Bạch Hiền, mùi nước hoa thoang thoảng, ngọt và thanh. Cơ thể cậu nóng rực. Cậu say thật rồi. Chỉ có lúc say cậu mới trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Cậu nằm trong ngực tôi. Hô hấp đều đều. Mái tóc màu hung mềm mại, tùy ý phủ xuống lộn xộn.

Tôi khẽ khàng trả lời, lại giống như tự thú với lòng mình.

"Suốt từng ấy năm, Phác Xán Liệt tôi vẫn ở đây, ở ngay sau lưng em. Chẳng phải luôn như vậy hay sao."

Là cậu thờ ơ, hay cậu vô tình?

Là cậu không hiểu, hay vì cậu chẳng muốn để tâm?

*

Tôi biết Biện Bạch Hiền từ khi cậu còn là một đứa nhóc. Cậu lớn lên với một vỏ bọc hào nhoáng và xa hoa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu thực sự là một hoàng tử bé sống trong lâu đài dát đầy kim cương và hồng ngọc. Chẳng có gì để lo âu. Chẳng có gì để muộn phiền.

Cha cậu giàu, tài sản kếch xù của ông đủ khiến cho quá nửa dân số của đất nước này cảm thấy tổn thương. Đương nhiên, Biện Bạch Hiền có tất cả những gì cậu muốn một cách dễ dàng. Hàng hiệu, biệt thự, du thuyền, phi cơ riêng, những buổi tiệc tùng đắt đỏ, những thú vui xa xỉ trên trời ...

Đối với cậu, lựa một chiếc Lamborghini cũng đơn giản như người ta đi chợ mua một con cá, một bó rau.

Cậu vung tiền như rác.

Cậu nổi loạn theo cái cách của một kẻ giàu.

Bạch Hiền nói với tôi. Khóe môi khẽ cong lên trào phúng.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ