Khi tôi gặp Hyun, cậu mặc một bộ yukata màu trắng, bộ dạng lười biếng dựa lưng bên bậu cửa. Trông cậu rõ là một cậu bé người Nhật, mặc dù nơi cậu đang ngồi lại phủ lên một lớp sáng mỏng của ánh nắng Nam Kinh vào những năm 40.Cậu khoảng 17, 18 tuổi, hoặc có thể nhỏ hơn. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mí lót cùng hàng mi hơi rủ xuống, uể oải như một con mèo. Viền cằm tuy nhọn nhưng đôi gò má lại căng hồng, vì thế trông cậu có chút nũng nịu lẫn trẻ con.
Cậu là một đứa trẻ Nhật Bản xinh đẹp. Trông cậu an nhàn quá làm người ta cảm thấy giống như cậu đang thư thái trong một trà thất dưới bầu trời ngát xanh ở Osaka chứ không phải cảnh khói bụi và chết chóc của Thế chiến thứ hai.
Nếu Hyun đem bộ dạng của cậu rảo bước trên các con phố, hơn một nửa con người của đất nước này sẽ muốn cướp thanh kiếm Nhật mà cậu đeo bên người, xẻ cậu ra làm ngàn mảnh. Nhưng tôi biết, ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì Hyun, vị thiếu gia bé bỏng này... không đi được.
Tôi là bác sĩ riêng của cậu. Tôi được đưa đến thủ phủ Takahashi vào một ngày nắng dịu. Chiếc xe màu đen kiểu Đức có rèm che, tên tài xế mang một ánh mắt lạnh ngắt mà thông báo với tôi.
"Đã đến, thưa ngài."
Tôi cảm thấy ngữ điệu ấy quá trang trọng, cứ như tôi không phải là một tên bác sĩ quèn nữa mà thật sự đã trở thành một quý ông. Tôi từng đi du học ở Anh. Trước đó, Trung Quốc vẫn còn là một miền đất dịu êm. Và Nam Kinh, nơi kí ức xa xôi kia, trong trẻo và yên lành đến lạ.
Tôi trở thành một bác sĩ tâm lý, khái niệm còn mơ hồ vào thời buổi ấy. Dân tộc to lớn này đắm chìm trong một sự nghèo nàn và lạc hậu đến đáng thương.
Hyun đem ánh mắt hờ hững của cậu hướng lên người tôi. Cậu yên lặng hồi lâu, giống như đang xem xét. Điều không ngờ nhất là cậu lại nói được tiếng Hoa. Cậu chẳng hỏi tôi là ai, chẳng ngạc nhiên, chẳng tò mò. Hyun mở lời, thật êm tai.
"Tôi muốn ăn bánh ngọt."
*
Hyun là con trai của đại tướng quân Sato. Ông ta mang dáng vẻ ngạo nghễ và uy nghiêm, nghe nói từng là một trong những nhân vật góp mặt trong sự kiện Lư Câu Kiều năm 1937 dưới sự chỉ đạo của Thiên Hoàng.
Hyun theo gia đình tới Nam Kinh. Mẹ cậu đã mất. Bà là một Geisha danh tiếng. Tôi có thể hình dung ra sự xinh đẹp của bà khi nhìn vào gương mặt của Hyun. Thế nhưng cậu không ủy mị, cũng không giống con gái.
Khi thấy cậu ngay ngắn ngồi bên chiếc bàn osin, tôi cảm thấy cậu toát ra một thứ khí chất dìu dịu và thanh mát giống như một tách trà đạo.
Chân cậu bị liệt sau một cơn sốt từ khi còn nhỏ, vì vậy thế giới của cậu gần như được phong tỏa bởi những tấm chắn Shoji lạnh lẽo.
Tôi nghĩ đứa trẻ ấy đã thích nghi với cô đơn đến mức gần như quen thuộc nó, đến mức... không ai nhận ra rằng tâm hồn cậu đang dần bị những chai sạn ăn mòn đến rách nát. Một lần, Sato bước vào phòng thăm cậu, gọt táo cho cậu, Hyun bảo.
"Dao sắc quá."
"Đúng rồi."
"Nếu con dao này cắt vào cổ tay con, có phải máu chảy ra sẽ rất đẹp mắt không."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
Fiksi PenggemarNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...