Vũ trụ trải qua cả vạn năm. Nhân gian luân hồi qua vạn kiếp.
Tự thuở Hồng hoang, Nữ Oa vá trời, Tinh Vệ lấp biển, cho đến khi con người tự mình phát triển xây dựng nên hàng ngàn đế chế, triều đại thịnh rồi suy, cái gọi là lịch sử ấy, nói một cách thi vị, có chăng cũng chỉ như một giấc Nam Kha.
Biện Bạch Hiền đứng giữa đồ thành, hộ giáp dính máu, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ vàng. Trong đầu vị tướng quân gầm lên muôn vàn những tạp âm. Tiếng vó ngựa kiêu hùng, tiếng gươm đao, tiếng binh sa gào thét.
Quạ rỉa xác, bay vù qua, ngó nghiêng.
Thoáng chốc, vinh quang chiến thắng chẳng thể khỏa lấp sự trống trải vô biên trong lòng người quân tử.
Quay lưng bỏ lại đống đổ nát hoang tàn, thanh gươm cắm nghiêng trên mặt đất, trong ráng chiều, chiếc áo bào đỏ thẫm lặng lẽ bước về phía con đường mòn xa thăm thẳm, dần tan biến thành những mảnh vỡ lân tinh.
*
Biện Bạch Hiền là một kẻ cô độc, một lữ khách thời gian.
Cậu bất tử, nhờ hấp thụ linh khí của Thiên Địa tự buổi hồng hoang mà thành hình. Bạch Hiền rong ruổi suốt từng thời đại, chứng kiến phồn hoa lẫn tàn vong, chiêm nghiệm hỉ, nộ, ái, ố của thế gian. Chớp mắt đã hàng thiên niên kỉ, lại chỉ mang một nỗi tịch liêu không ai thấu.
Cho đến một ngày, giữa vườn đào nở rộ, Đế Quân tìm đến cậu.
Ngài cười từ ái, trên người tỏa ra một vầng hào quang dìu dịu. Đế Quân biết cậu đã lâu. Họ cùng nhau đánh cờ vây, cũng thưởng hết một bình trà. Đế Quân như nhìn hết sự thống khổ âm ỉ trong lòng Biện Bạch Hiền. Ngài đặt một quân cờ xuống bàn thạch, nói một câu gì đó làm mặt cậu sáng lên như ngọc. Hóa ra, có một cách để Biện Bạch Hiền rũ bụi hồng trần... đắc đạo phi thăng.
*
Năm Quốc Ấn thứ 45, hoa lê trắng nở giữa mùa hè, gà mái biến thành gà trống, dân chúng đồn nhau, thiên hạ sắp sửa có đại loạn. Một vị đạo sĩ cầm theo phất trần, tiên phong đạo cốt, thong dong phán đám quẻ vừa gieo.
Lão ngâm nga.
"Chân mệnh thiên tử, rồng ẩn trong mây, họa hay là phúc."
Mây đen vần vũ, biến thành Đại An trở nên mờ mịt.
Cũng lúc đó, từ trong lãnh cung, tiếng khóc xé vang, quý phi hạ sinh hài tử trên giường bệnh. Hoàng tử ra đời, tự Hỏa Minh, tên Phác Xán Liệt, bát tự ứng với lời đồn.
Bà đỡ run run quỳ lạy.
"Đa tạ chư vị thần linh, quý phi đã sinh hạ Lân nhi."
Một tiếng sấm gầm lên. Chớp giật ngang trời.
Biện Bạch Hiền khi đó đứng trên mái ngói lưu ly, nhìn dàn cung nữ ra vào. Bạch y khi mờ, khi ảo. Gương mặt trẻ tuổi phẳng phất nhiều suy tính, chằng rõ vui buồn. Cuối cùng, mưa rơi dữ dội chưa từng có, cậu hóa thành một con rồng trắng bay đi mất.
*
Phác Xán Liệt lớn lên dưới thân phận một hoàng tử không được thừa nhận, một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Điềm báo trở thành một cái cớ để người ta gán vào hắn những thứ kinh khủng như một kẻ thiên địa nan dung, đại nghịch bất đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...