Biện Bạch Hiền được đưa về nhà chúng tôi vào một ngày mùa thu. Lá đổ vàng trên cây ngô đồng trước nhà và rụng lác đác cuộn lên từng đám sau lốp ô tô của bố.
Bầu trời mênh mông, xanh xám. Những đám mây thật nặng nề. Chiếc xích đu không người ngồi bị gió thổi đong đưa trước cổng. Từ ô cửa kính nhìn ra, một con chim đen bay vù khỏi tán cây, tạo ra âm thanh xào xạc.
Cậu xách theo một cái balo cũ. Quần áo trông có chút già dặn hơn với khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ tầm mười ba tuổi. Bố tôi đi trước, Biện Bạch Hiền theo sau. Cậu trông có chút hiền lành và nhút nhát. Thế nhưng, đứa em ba tháng của dì trẻ tôi đang yên lặng lại khóc váng khi cậu ngẩng đầu lên.
Lúc ấy, đôi mắt nhỏ của cậu trông như một con mèo. Nó sáng quắc và lạnh lẽo.
Biện Bạch Hiền được bố mẹ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện, vì mẹ bị ám ảnh bởi một giấc mơ. Có một nữ tu sĩ đứng ở đầu giường và nói rằng: linh hồn bà sẽ được cứu rỗi nếu nhận nuôi một đứa bé. Đó chính là lí do Biện Bạch Hiền xuất hiện ở đây, từ một trung tâm lạ hoắc nào đó ở rìa ngoại ô với sự giới thiệu nhiệt tình của ông giám đốc.
Bố thân thiện giới thiệu với Bạch Hiền mọi người trong gia đình. Sau đó chỉ vào tôi đứng ở góc phòng và nói.
"Kia là Phác Xán Liệt. Anh trai con."
Biện Bạch Hiền cúi đầu chào, trông cậu hơi dè dặt. Thế nhưng tôi lại thấy cậu lén cười khi đi lên cầu thang, lúc quay đầu nhìn vào sự phản chiếu trong gương. Tiếng đàn piano của mẹ vang lên thật du dương và trầm ấm. Cậu sẽ ở phòng của Loey, đứa em trai đã mất của tôi.
Thế Huân và Khánh Tú không thích sự tồn tại của cậu, thế như Anna thì có. Gia đình chúng tôi có bảy người, bố mẹ sinh được năm người con, Loey mất vì ngã từ trên cái chòi trong rừng xuống khi nó mười ba tuổi. Vụ ấy đã lâu, và chẳng ai nhắc đến câu chuyện buồn đó nữa.
Thế Huân nói thẳng với tôi.
"Em không có cảm tình với Bạch Hiền. Ai mà biết nó có tử tế hay không chứ."
Chỉ có Anna là thích cậu. Con bé là em gái duy nhất của tôi, sinh đôi với Loey, tên tiếng Trung là Phác Diệp Anh. Anna thật xinh xắn và phổng phao, giờ con bé đã mười bảy tuổi, thích quan tâm đến người khác, thường được mẹ nhờ mang sữa nóng cho Bạch Hiền trước khi đi ngủ. Biện Bạch Hiền giờ đây là thành viên nhỏ nhất trong gia đình.
Tôi là Phác Xán Liệt, mười chín. Thế Huân mười ba. Khánh Tú mười lăm.
Vì bằng tuổi, sự so bì của Thế Huân với Biện Bạch Hiền luôn cực đoan và rõ rệt. Hay đúng ra, tôi biết, thằng nhóc luôn cố thể hiện điều đó với người lớn. Còn khi chẳng có ai, nó sẽ bắt nạt Biện Bạch Hiền và ra oai như ông chủ.
Khánh Tú lơ tiệt, nhưng Anna mà bắt gặp thì sẽ nạt.
"Đừng có đành hanh. Để thằng bé yên."
Thế Huân bĩu môi. Những lúc như thế, Biện Bạch Hiền đều im lặng. Dù được đưa về nhà đã lâu, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Bố mẹ vẫn luôn che chở và bao bọc cho mấy hành động kì lạ của Biện Bạch Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...