Phác Xán Liệt ngay từ ngày đi học đã nổi danh ở trong giới "thái tử đảng" ở Nam Kinh. Nhà hắn đã bốn đời làm quân đội. Ông nội Xán Liệt thời dân quốc từng giữ tới chức thống soái ở Bắc Bình. Cha hắn tham gia đội đặc chủng Báo Tuyết ở Tây Bắc sau đó dần vươn lên trở thành Tổng tư lệnh, uy trấn Giang Tô.
Phác Xán Liệt nhập ngũ với một niềm tự hào và ngạo nghễ không giấu được. Hắn lớn lên trong sự phản chiếu của những tấm gương sáng trong gia tộc, do đó trên con đường trở thành một người lính cộng hòa, hắn mang theo sự kiêu hãnh căng tràn trong máu thịt.
Phác Xán Liệt lên tàu tới Tân Cương vào mùa xuân năm 2012. Năm ấy, hắn gặp một người. Cậu tên Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền là người tốt nghiệp xuất sắc nhất ở học viện Quân đội Bắc Kinh. Hắn từng nghe Ngô Thế Huân kể về thành tích của cậu ấy, khuôn mặt ngập tràn ngưỡng mộ. Thế Huân là em họ hắn, trước đây, ngoài sự sùng bái dành cho những bậc tiền bối ở Phác gia, hắn chưa thấy thằng bé dùng ánh mắt lấp lánh và háo hức ấy để kể về ai, đặc biệt lại là một người chỉ cách Ngô Thế Huân hai tuổi.
Khu vực tự trị Uyghur Tân Cương là nơi có tình hình chính trị vô cùng phức tạp. Đây là nơi giáp ranh với Trung Á cũng được xem là Tây Tạng thứ hai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Căn cứ quân sự quan trọng được đặt ở đây, bên cạnh những bộ đội thực hiện nghĩa vụ còn có một lực lượng đặc biệt, chính là đội lính đặc chủng tinh nhuệ hàng đầu Tây Bắc.
Phác Xán Liệt muốn đi theo con đường của cha hắn. Lý tưởng ấy được trải bước từ ánh sáng của thế hệ đi trước, sớm nhen nhóm trong lòng hắn thành một ngọn lửa hừng hực ở tuổi hai mươi. Khi đi, mẹ Phác Xán Liệt khóc hết nước mắt, trong khi đó cha hắn- Phác tư lệnh, nhận được tin vẫn cứ tỉnh khô, chỉ nói hai chữ.
"Đi đi."
Con đường tới Tân Cương xa hun hút, cứ thế bỏ lại sau lưng hắn là tất cả những giàu có, xa hoa, sầm uất của Đại lục. Tất cả trong mắt chỉ là những ô cửa kính chênh chếch sáng và tiếng rền rĩ của con tàu.
Ngô Thế Huân háo hức không thôi, được một hồi nó giật tay bảo với Xán Liệt, giọng nói vương chút phấn khích nhỏ không kìm được.
"Anh, kia là Biện Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt nhìn theo đường chỉ của Ngô Thế Huân. Thu lại trong mắt hắn khi ấy là hình ảnh một thanh niên rất trẻ vừa vặn trong bộ quân phục. Mũ lưỡi trai đội trước trán không che giấu được sự tinh anh của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhưng ánh mắt bừng lên rất sáng. Hắn nghĩ, các cô gái sẽ thích những anh chàng như vậy: Đẹp trai, lại có thứ gì đó khiến người khác vấn vương.
Biện Bạch Hiền đi sau lưng sư đoàn trưởng. Một vài người không nhịn được lén nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu không quá cao lớn, mặt mũi trắng trẻo hơn so với mức trung bình của quân nhân, thế nhưng nó mạnh khỏe và rắn rỏi. Có lẽ, ngoài khuôn mặt ấy, Biện Bạch Hiền còn thu hút người ta vì khí chất đặc biệt của mình.
Cho đến khi Biện Bạch Hiền đi rồi, Ngô Thế Huân liền hỏi.
"Anh thấy thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...