NGƯỜI HẦU CỦA HOÀNG TỬ

4.1K 280 18
                                    

Tiếng chuông từ nhà thờ vọng lại, vang động cả vương quốc. Aladin nằm bên cạnh một con sông nhiều phù sa, được bồi đắp thành một miền đồng bằng giàu có và trù phú.

Lâu đài được xây dựng trên ngọn đồi thoai thoải, từ xa đã có thể trông thấy những đỉnh tháp nhọn đầy nguy nga và tráng lệ.

Đoàn kị sĩ hoàng gia đi trên phố, hộ tống một vị linh mục già. Họ nói hôm nay là ngày hoàng tử bé chào đời.

Tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc chăn cừu, được cha sai tới buổi chợ phiên bán vài tấm thảm đan. Ngồi bên cạnh là một lão phù thủy.

Lão có một khuôn mặt nhăn nheo cùng đôi mắt sâu của lũ kền kền. Trên vai là một con vẹt bảy màu sặc sỡ.

Lão phù thủy cầm quả cầu thủy tinh trong tay và nói.

"Hoàng tử nhỏ đáng yêu. Sự ra đời của đứa trẻ này sẽ thay đổi cả vương quốc."

Âm thanh đục và khàn ấy tôi vẫn còn nhớ rõ. Sau đó, lão phù thủy nhìn tôi, mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Tấm lưng gù khập khiễng nhanh chóng biến mất sau bức tường rêu.

*

Aladin ngập tràn trong tiếng pháo hoa, rượu nho và những vũ điệu rộn ràng. Mọi người nói những lời chúc tụng và cầu nguyện cho hoàng tử nhỏ.

Đức vua ban lệnh ăn mừng, từ trên dọc những tuyến phố nhộn nhịp, xe ngựa tấp nập dàn thành hàng đôi, ném những bông hoa hồng, đội âm nhạc hoàng gia giương cao kèn và bắt đầu thổi một khúc tráng ca.

Người ta nói với nhau, một thiên thần đã ghé đến trong giấc mơ thụ thai của hoàng hậu, vì vậy đức vua tin rằng, đứa trẻ này ra đời chính là một món quà của thần linh.

*

Năm mười lăm tuổi, tôi lần đầu tiên theo chân người giám hộ bước vào trong lâu đài.

Cung điện hoang gia hiện lên trong mắt một chàng trai mới lớn tựa như thiên đường, đẹp giống những câu chuyện đồng thoại của người hát rong ngoài phố.

Những con đường dài rải thỏi trắng thẳng tắp dẫn lối, hai bên những đoàn kị binh mặc quân phục giơ cao mũi lê sáng đứng nghiêm trang.

Vài khóm hoa ướt sương, những bậc thềm cầu thang lát hoa cương lấp lánh như đá quý...

Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Làm sao quên được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Baekhyun, hoàng tử bé của tôi.

Baekhyun còn nhỏ, em đứng bên cạnh đức vua, trên người mặc một bộ y phục làm bằng tơ tằm, khuôn mặt non nớt sáng bừng.

Baekhyun không giống ngài, em giống mẹ em, chính là hoàng hậu. Mọi đường nét trên gương mặt đều mềm mại hài hòa, tinh khôi và xinh đẹp giống như một chú thiên nga.

Chiếc vương miện đội trên đầu khiến càng làm Baekhyun tỏa ra khí chất hoàng gia. Em hướng về phía tôi, đáng yêu và xinh xẻo, lúc đó tôi liền nghĩ đến một con vàng anh nhỏ.

Nụ cười bất chợt ngọt ngào giống sáp ong.

Lúc ấy, tôi đã biết, chỉ cần em cười với tôi như vậy, tôi sẽ nguyện đem cả cuộc đời mình để bảo vệ em.

ĐOẢN VĂN CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ