Thị trấn Tia Chớp nằm ở lưng chừng đồi, những ngôi nhà nhỏ lùn tịt mọc lên, pha chút bụi bặm và cổ kính.
Nếu có một đôi cánh và bay lên không trung, bạn sẽ thấy chúng rất giống một đám nấm độc trong rừng, bắt mắt và đầy màu sắc, nằm nhấp nhô và chẳng theo một sắp xếp khuôn mẫu và trình tự nào.
Giáng sinh sắp đến. Lũ trẻ thi nhau đi hái những quả thông và kiếm thêm củi để tống vào lò sưởi.
Mùa đông lạnh khiến bọn nhóc béo ú trong những chiếc áo bông dày sụ, hai cái má hồng hồng và mũi thì đỏ ửng như những chú hề.
Tuyết rơi dày phủ lên những mặt đất những tầng trắng xóa, khi giẵm lên sẽ lún xuống, hằn rõ những dấu giày và ủng. Hàng cây lá kim trong rừng run rẩy, thông già nhô lên những ngọn trắng như những cái tháp tưới đầy mứt kem tươi.
Baekhyun đội một cái mũ len có hai quả bông nhỏ buông dài lõng thõng, má phúng phính như được nhét thêm vào đấy hai quả hạnh đào.
Cậu khó khăn trong việc dắt theo một con chó mập lù, và tay thì còn cầm theo một cái giỏ lót vải đỏ nặng trĩu.
Thằng nhóc trông khá lỉnh kỉnh, trang phục nặng nề tròn quay, tưởng chừng chỉ đẩy nhẹ một cái, cậu sẽ lăn luôn ra đấy và mất nửa ngày mới có thể tự dựng dậy được.
- Mong Ryong, đi thẳng - cậu quát con chó, cố điều khiển nó bằng một sợi dây dài có gắn với dây đai da trên cổ.
Có điều, đó cũng chẳng phải là sinh vật ngoan ngoãn gì, con chó luôn cố rúc cái mũi ươn ướt xuống dưới tuyết như thể đang đánh hơi và di chuyển theo những gì nó muốn.
Baekhyun bất lực, tí một lại la lên oai oái. Âm thanh của thằng nhóc có thể đánh thức cả thị trấn nếu vang lên vào lúc bình minh. Thực sự rất ồn ào.
- Bụp - Một quả bóng tuyết được ném vào cậu, trúng phải áo bông liền rơi xuống lã chã.
Tiếng một kẻ nào đó vang lên cười khanh khách.
- Ê, Tuần lộc, cậu đi đâu vậy.
Baekhyun quay lại nhìn. Chanyeol đang đứng nhún nhún vai, cái áo choàng đen nhăn nhúm bèo nhèo thắt một nùi nơ trước ngực và khuôn miệng rộng ngoác đến tận mang tai.
Hắn ta nổi tiếng là một tên thông minh và nghịch ngợm. Vì vậy, lạy Chúa đừng để hắn rảnh rỗi, nếu không thằng nhóc ấy sẽ nghĩ ra đủ trò tinh quái.
Baekhyun nhíu mày, mím môi, hai má theo đó chảy xệ xuống được thổi phồng như bơm bong bóng khí.
Cậu đang muốn tạo ra biểu cảm bực bội. Nhưng hình như nó không được thành công cho lắm thì phải.
- Tôi không phải là tuần lộc.
Chanyeol luôn thích thú trong việc đặt biệt danh cho những người hắn biết trong thị trấn.
Ví dụ hắn sẽ gọi Sehun là Bò sữa, Kyung Soo là Matcha hay Wu Lei chính là Thịt Tươi Nhỏ...
Một lần, hoặc cũng có thể sau nhiều lần, Chanyeol trông thấy cái mũ nhỏ hồng lên ngoài trời lạnh của Baekhyun, liền vui vẻ gọi cậu là Tuần lộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...