Có một dạo, thiên hạ phát sốt vì Hậu duệ mặt trời, đi đến đâu cũng thấy người ta xôn xao bình luận. Song Joong Ki chính thức xây dựng tượng đài quân nhân trong lòng trái tim các thiếu nữ, Biện Đa Đa - cháu gái năm tuổi của tôi cũng có một khổ poster lớn gối đầu giường.Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó là quân nhân và bác sĩ thật sự có phải là nghiệt duyên không. Bởi vì, mỗi khi xem phim, trong đầu tôi đều hiện ra một khuôn mặt to đùng. Hắn là Phác Xán Liệt.
Tôi tên Biện Bạch Hiền, làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Ngày nhỏ, tôi quyết tâm thi Y tại vì tôi giỏi Toán. Hơn nữa, bố mẹ tôi còn quả quyết: Làm bác sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền. Trong cái thời buổi này, tiền chính là vấn đề tiên quyết để có thể kiếm bạn gái.
Kết quả, cho đến khi tôi tốt nghiệp, đi làm, rồi dồn đủ tiền mua xe, mua nhà trả góp... vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Phác Xán Liệt là quân nhân, lại là lính đặc chủng. Lúc đầu, tôi thấy người ta gọi hắn là đội trưởng cũng bắt chước gọi theo, hắn liền mới hồ hởi giới thiệu.
"Gọi anh là Xán Liệt."
Hắn là người theo đuổi tôi trước. Ấn tượng của tôi về hắn ban đầu không tốt lắm. Đó chính là bởi vì hắn cao. CMN, đã cao thì thôi đi, thế nào còn đẹp trai chói mắt. Khi hắn xuất hiện ở cổng bệnh viện, các nữ y tá đã kịp lan truyền tin đồn về một anh lính đẹp trai đến tận mười mấy tầng lầu.
Tôi không thích mấy người cao hơn mình. Nó chính là minh chứng cho thấy sự phân biệt đối xử của tạo hóa. Thế là, khi va phải Phác Xán Liệt ở cầu thang sau ca mổ tám tiếng cho bệnh nhân trong phòng phẫu thuật, tôi liền ưỡn ngực, dùng hết sự oai phong của mình mắng một câu.
"Tránh ra coi. Chắn hết cả lối đi của người ta rồi. Bực mình."
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn tôi, sau đó cũng vội vàng xin lỗi. Tôi còn cho rằng hắn nghĩ tôi chính là một bác sĩ xấu tính. Không ngờ, với gu thưởng thức vặn vẹo của Xán Liệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Vụ va chạm ấy giống như đánh dấu sự khởi đầu cho một mối quan hệ không hồi kết của tôi và Phác Xán Liệt. Lúc cả hai đi được vài bước, hắn quay đầu lại, tôi cũng quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm nhau, nếu biết được cái tên người qua đường ấy sau này sẽ làm ra những chuyện gì, chắc chắn tôi đã liều mạng với hắn ngay từ giây phút đó.
Phác Xán Liệt từng hỏi tôi.
"Lúc anh nói muốn theo đuổi em, em có cảm giác như thế nào."
Tôi liền thành thực bảo.
"Muốn dùng dao phẫu thuật giải phẫu anh."
Phác Xán Liệt bật cười. Hắn liền không chút tiếc tháo kéo áo phông lên đến tận ngực, khoe cơ bụng.
"Em xem đi. Anh là lính đặc chủng. Mình đồng da sắt đó."
Tôi bĩu môi, lao tới ngoạm một cái vào cánh tay trần của Phác Xán Liệt. Hắn giật mình, bật dậy la oai oái.
"Biện Bạch Hiền. Em là bác sĩ. Chuyên ngành là cứu người, không phải là giết người đâu."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanfictionNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...