Năm Phác Xán Liệt mười sáu tuổi, cậu ấy nói rằng sẽ tỏ tình với tôi một ngàn lần. Tôi thầm nghĩ, tên này có phải đã bị tiểu thuyết của Cố Mạn tẩy não rồi hay không. Thế nhưng, cho đến hiện tại, khi cậu ấy đã trở thành một Phác Xán Liệt của hai lăm tuổi, vẫn nghiêm túc đứng trước mặt tôi nói ra sáu chữ "Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu", tôi cảm thấy nó không chỉ là câu tỏ tình nữa, mà còn là một lời tuyên thệ với tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Khi ấy, chúng tôi vẫn còn học phổ thông. Tôi nghĩ mình chẳng có gì nổi trội, thành tích làng nhàng, nhan sắc cũng không xuất chúng. Trong hơn một ngàn con người ở S cao, tôi chỉ là một nam sinh hết sức bình thường, họ Biện, tên Hiền, nếu thân thiết có thể gọi là Tiểu Bạch.
Hôm ấy là chiều thứ năm, khi tan học, một tên to cao chặn đường tôi, dáng vẻ y hệt mấy tên lưu manh vẫn hay "trấn tiền" công dân lương thiện trong phim học đường Hàn Quốc. Cậu ta hất cằm.
"Cậu là Biện Bạch Hiền lớp 10E phải không."
Tôi gật đầu trả lời.
"Đúng thế."
Thật ra, trong đầu tôi lúc đó chỉ có nghĩ đúng một chuyện duy nhất, đó là nếu bàn tay khổng lồ kia giáng cho tôi một cú, sẽ chính thức bị gãy bao nhiêu cái xương sườn.
Lưu manh "cướp" điện thoại trong tay tôi, hí hoáy gì đó được hơn mười giây thì trả, nghiêm túc hỏi.
"Này, cậu có người yêu chưa."
Tôi ngơ ngác trả lời.
"Chưa có."
Lưu manh ra vẻ hài lòng, đút tay vào túi quần, lấy ra một bông hoa quấn bằng vải lụa, dáng vẻ "đê tiện" hệt như cách Kaito Kid tán gái trong Conan.
"Cầm lấy này."
Tôi ngoan ngoãn làm theo không hề nghĩ ngợi.
"Chưa có đúng không. Thế thì từ bây giờ cậu có rồi."
"Cái gì."
Cậu ta liền cố gắng nói thật chậm, đầu hơi cúi thấp xuống một chút.
"Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu."
Tôi chẳng nhớ rõ khi đó mình có bị dọa cho tụt huyết áp hay chấn động tâm lý thế nào.
Tên lưu manh ấy, không ai khác, chính là Phác Xán Liệt.
Cậu ấy xuất hiện một cách đường đột và bá đạo như thế, công khai tỏ tình với tôi chẳng một chút e dè. Đuổi không được. Đánh chẳng xong.
Và cái tên đầu tiên mà Phác Xán Liệt dùng vào danh bạ trong điện thoại tôi chính là "Phải nghe, nếu không thì cậu chết chắc."
CMN.
Sở dĩ tôi gọi nó là cái tên đầu tiên, vì sau này, cậu ấy đã tự tiện đổi lại nick name rất rất nhiều lần. Ví dụ như là.
"Nghe máy, nếu không tớ sẽ buồn."
"Nhận điện thoại để nghe giọng bạn đẹp trai."
"Chào cậu, tớ là Xán Liệt đây."
"Trả lời đi, tớ nhớ cậu."
*
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN CHANBAEK
FanficNHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU, NHỮNG TÌNH YÊU KHÁC NHAU, NHỮNG XÁN LIỆT VÀ BẠCH HIỀN KHÁC NHAU...